14

885 91 7
                                    

Park Jihoon cảm thấy tình hình nội bộ của hội học sinh dạo này có vẻ không được ổn cho lắm.

Mashiho vốn dĩ rất hay đi theo Yoshinori như một cậu em nhỏ, ở bên cạnh anh tíu tít không ngừng, vậy mà những ngày này lại khác, cậu không còn thoải mái với Yoshinori như trước nữa, trái lại trở nên có phần xa cách, một câu kính ngữ hai câu cũng kính ngữ để nói chuyện với anh. Nhưng nếu chỉ có hai người họ không ổn thì cũng thôi đi, Park Jihoon sẽ chẳng có hơi sức để quan tâm đâu, vấn đề là hội trưởng với hội phó có xích mích nhau kìa.

Kim Junkyu cứ đưa ra ý kiến thì lại bị Yoshinori phản bác, đến lượt Yoshinori lập luận thì lại bị Kim Junkyu chặn ngang mồm, thật sự là cả tuần vừa rồi hội học sinh chẳng có được một buổi họp nào tử tế, tất cả cứ như biến thành sàn đấu tranh biện của hai người bọn họ. Park Jihoon cũng đã quá mệt với việc phải sống trong bầu không khí lạnh lẽo cùng ánh mắt sắc như dao găm không ngừng lườm nguýt nhau của cả hai. Nếu cứ thế này thì các học sinh khác sẽ rút khỏi hội học sinh hết mất thôi, Park Jihoon thầm nghĩ, cậu cũng đang muốn rút lắm rồi đây này.

"Đừng cãi nhau nữa mà." Jihoon bất lực khuyên can, vậy nhưng có vẻ chẳng ăn thua cho lắm, Junkyu và Yoshinori vẫn tiếp tục gân cổ lên để bảo vệ ý kiến của mình.

"Kim Junkyu! Kanemoto Yoshinori! Tao bảo hai người..."

"Mày nín."

"Ông trật tự đê."

Còn chưa nói hết câu đã bị cả hai người chặn họng cái rụp, một người là bạn thân nhất, người còn lại cũng là bạn thân nhì, thậm chí chưa bao giờ từng lớn tiếng với cậu, Park Jihoon cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ bị phản bội, tâm trạng tủi thân ghê gớm.

"Đm tao nhịn chúng mày đủ lắm rồi nhé ngày nào cũng léo nha léo nhéo không mệt à? Tao lại dùng cơ bắp kẹp chết cả hai đứa bây giờ chứ..."

"Mày thử coi?" Kim Junkyu trợn mắt lên với cậu, "Tao là hội trưởng của mày!"

"Ờ í." Park Jihoon cười khẩy tỏ ý khinh thường, "Trong lúc bố mày đang làm hội phó thì không biết mày đã được đẻ ra hay chưa nữa kìa."

Cậu còn muốn được đà nói tiếp nữa, thế nhưng ngay lập tức lại bị Junkyu cùng Yoshinori lạnh lùng đá bay ra khỏi văn phòng hội, sau đó khóa cửa không cho vào. Jihoon đập cửa rầm rầm đến inh cả tai cũng chẳng ai thèm quan tâm, sau cùng cũng chịu bỏ cuộc vì không còn hơi sức đâu để mà quản chuyện hai người họ nữa rồi. Hừ, thích cãi nhau thì cứ cãi nhau, đánh nhau luôn cũng được, thậm chí có chém giết nhau thì ông đây cũng mặc kệ, dòng thứ bạn tồi.

Nói vậy chứ Park Jihoon vẫn cảm thấy mình bị cho ra rìa, trong lòng vô cùng bức xúc, giận dỗi bỏ đi tìm Choi Hyunsuk kể khổ.

Hyunsuk nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, tuy nhiên hắn cũng không dám biểu lộ ra ngoài mặt, chỉ vỗ vỗ lên vai cái con người đang nhăn nhó mặt mũi kia an ủi vài câu.

"Đứa nào bắt nạt em, em cứ đấm cho nó vài cái là được mà. Park Jihoon cơ bắp thế kia thì ai mà chẳng sợ chứ, đến anh còn sợ nữa là."

"Hừ." Park Jihoon không mấy hài lòng với lời động viên này cho lắm, "Ông cứ đay nghiến việc tôi có cơ bắp thế nhỉ, tôi đi tập là vì ông cả đấy."

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ