20

1K 110 12
                                    

Doyoung nhận lấy khay cơm từ nhân viên bếp, sau đó đảo mắt quanh nhà ăn một vòng, cuối cùng cũng tìm được chỗ trống phía bên trong.

Những ngày gần đây của em chính là như vậy. Haruto thì cứ đuổi em như đuổi tà, em cũng chẳng có hứng thú ngắm nhìn người khác tán tỉnh nhau cho lắm, vậy nên cũng chẳng thèm đi với hai người bọn họ. Dạo gần đây tâm trạng em không tốt, không muốn cùng bạn học khác tranh thủ giờ nghỉ trưa ra ngoài đi chơi, vì vậy cứ lủi thủi một mình trong trường học. Sân thượng Doyoung cũng chẳng dám lên, em sợ một khi đã bắt gặp người đó, em sẽ kiềm không nổi lòng mình mà thổn thức mất thôi.

Một mình cũng tốt mà. Doyoung xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, thầm suy nghĩ về việc dọn đồ đạc ra khỏi kí túc xá, bố mẹ em sắp sửa trở về sau chuyến đi công tác dài, và trong thời gian trước mắt có lẽ bọn họ cũng không cần phải đi xa thêm một lần nào nữa, như vậy em cũng chẳng còn lí do gì để phải ở lại đây cả, chỉ là em không biết nên mở lời với Mashiho như thế nào mà thôi.

"Doyoung à." Ai đó vỗ vai em, "Bọn anh có thể ngồi cùng được không?"

Doyoung ngạc nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy Mashiho cùng với Asahi đang đứng đó, trên tay mỗi người cầm theo một khay cơm. Thực lòng Doyoung không muốn ngồi cùng Asahi lắm, nhưng vào thời điểm này nhà ăn trường học đã chật kín người, em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dịch chuyển về phía trong để nhường chỗ cho hai người.

Suốt cả bữa ăn, chủ yếu toàn là Mashiho nói, Asahi ngồi phía bên cạnh cũng chỉ ậm ừ, Doyoung thì hoàn toàn không hề chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Em cứ nhìn Asahi mãi thôi, mặc dù thực lòng em không muốn đâu, bởi vì Asahi là người mà Yedam thích mà. Có lẽ là do Asahi đẹp quá, cho nên Doyoung không thể rời mắt nổi, trong lòng em thầm cảm thán, đối đầu với người như thế này thì em có thua cũng là thua tâm phục khẩu phục mà thôi.

Bang Yedam từ phía quầy đồ ăn bước đến, hỏi Asahi liệu cậu có thể ngồi cùng hay không. Doyoung vốn dĩ đã nhìn thấy cậu từ sớm, em biết Yedam cũng đã nhìn thấy em, thế nhưng người mà Yedam lựa chọn để hỏi lại là Asahi chứ không phải em, cũng giống như cách cậu đã lựa chọn trái tim mình vậy. Thế cũng có điểm tốt, bởi vì trái với mọi khi, em cũng chẳng còn cảm thấy cõi lòng mình rộn ràng khi gặp Yedam nữa. Vậy nên khi Yedam ngồi xuống cạnh em, em cũng chỉ nở một nụ cười cho có lệ, sau đó tập trung vào bữa ăn của mình.

"Dạo này Doyoung không lên sân thượng nữa à? Mấy lần tôi lên đều không gặp Doyoung." Yedam cảm thấy Doyoung không được tự nhiên lắm, liền bắt chuyện với em.

"Không ạ." Doyoung lí nhí trả lời, sau đó nhét thức ăn vào miệng.

"Có chuyện gì sao? Dạo này bận lắm phải không?"

"Không ạ."

Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên gượng gạo, thái độ lạnh nhạt của Doyoung khiến cho Yedam có chút hụt hẫng. Cậu không cố gắng bắt chuyện với Doyoung nữa, chỉ có thể quay sang phía Mashiho và Asahi tìm chủ đề chuyện trò.

Không hiểu tại sao, khoảnh khắc nhìn thấy Yedam cùng Asahi vui vẻ nói chuyện, Doyoung lại không cảm thấy khó chịu như em đã tưởng. Ngay cả khi Yedam gắp từ trong khay của mình một miếng thịt cho Asahi, tâm trạng của em vẫn cứ thản nhiên như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến em vậy. Là do em đã chai sạn đến mức không còn cảm thấy gì nữa, hay là do mối tơ lòng này đã sớm dứt ra, một chút vấn vương cũng chẳng còn? Doyoung không biết, em cũng chẳng cần phải biết.

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ