25

930 96 13
                                    

Trường học dạo gần đây có ma.

So Junghwan nghe lén được điều đó khi mà em đang ngồi trong lớp gặm bánh donut, Kim Doyoung không biết từ đâu chạy tới thì thầm to nhỏ với Park Jeongwoo. Jeongwoo sợ đến mặt mũi tái mét, vậy mà một mạch bị Doyoung ép buổi tối đến trường bắt ma, đến một cơ hội từ chối cũng chẳng có.

Bắt ma nghe cũng có vẻ hay đấy nhỉ, Junghwan cũng muốn thử ghê, nhưng mà em sợ lắm, hay là rủ anh Yoshi đi cùng vậy.

Buổi chiều, Junghwan như thường lệ chạy đi tìm Yoshinori, lại nhìn thấy anh cùng với Junkyu, Jihoon và Hyunsuk tụm lại một chỗ ở trong canteen, đôi chân đang bước đi thoăn thoắt đột nhiên khựng lại, em biết sự xuất hiện của em sẽ khiến cho anh cảm thấy khó xử với bạn bè, cho nên nhất thời phân vân không biết có nên bước tiếp hay không.

Vậy mà Yoshinori đã sớm nhìn thấy em, anh mỉm cười vẫy em lại, sau đó ngồi nhích qua một bên để chừa ra chỗ trống bên cạnh mình. Junghwan lễ phép chào mấy vị tiền bối, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, thân xác to oạch bây giờ lại rúm ró nép mình phía sau Yoshinori trông có chút buồn cười.

"Ngại gì chứ." Hyunsuk mỉm cười thân thiện với em, "Sớm muộn gì cũng là người một nhà cả mà."

"Đúng vậy." Jihoon vỗ vai Yoshinori cái bộp, "Cuối cùng thì cũng sắp gả được người đi rồi, tao xúc động chết mất."

Junghwan bị trêu đến mặt đỏ tía tai, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám nữa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống vân vê gấu áo đến nhăn nhúm cả lại, mếu máo như sắp khóc đến nơi. Yoshinori biết em xấu hổ, anh vỗ lên mu bàn tay của em một cách dịu dàng, sau đó nở một nụ cười thật khẽ.

"Junghwan tìm anh có việc gì à?"

"Ơ cái ông này buồn cười nhỉ." Junkyu huých vào vai anh một cái, "Người ta nhớ thì người ta đến gặp, chẳng nhẽ cứ nhất thiết phải có việc thì mới được đến tìm à?"

Junghwan nguầy nguậy lắc đầu, từ ngữ trong miệng đều xoắn xuýt hết cả lại, mãi sau mới lắp bắp nói được một câu, "Em, em chỉ... nghe nói trường mình có, có ma..."

"Có ma á?!" Bốn cặp mắt trợn tròn lên ngạc nhiên, không ai bảo ai liền hét thất thanh, sau đó nhận ra mình đang ngồi trong canteen liền ra dấu im lặng với nhau. Yoshinori nắm lấy tay em, cẩn thận tra hỏi, "Junghwan, em nghe thấy thông tin đó từ đâu vậy?"

"Thì..." Junghwan bối rối gãi đầu gãi tai, "Em nghe thấy Doyoung nói với Jeongwoo, hai đứa chúng nó rủ nhau tối nay đi bắt ma... Em cũng muốn đi nhưng mà sợ lắm ấy, cho nên em muốn anh đi cùng..."

Jihoon nghe xong liền mạnh mẽ vỗ đùi cái bẹp, bàn tay cũng vì vậy mà cảm thấy đau đớn, thế nhưng cậu phải tỏ vẻ không có gì cho đỡ mất thể diện, gồng mình nín nhịn cơn đau.

"K-kèo thơm đấy. Chốt đơn!"

"Em cũng đi à?" Hyunsuk trợn mắt nhìn cậu, cánh tay còn chưa lành đã đòi đi bắt ma?! Chỉ sợ vừa mới đến nơi thì ma đã bắt Jihoon đi trước mất rồi mà thôi.

"Chứ sao." Jihoon vô cùng tự mãn, "Tôi còn đang muốn xem xem trên đời này còn có thứ gì đáng sợ hơn đống đề Lí chưa giải kia không kìa."

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ