Mashiho cùng Junkyu dìu Asahi trở về kí túc xá, sau khi chỉnh lại chăn cho cậu thật cẩn thận rồi mới yên tâm bước ra ngoài. Asahi không có bạn cùng phòng, sẽ không có ai có thể để ý cậu, may mắn là Asahi cũng không hoàn toàn say khướt, cũng không cần phải lo ngại nhiều.
Hai người bước ra ngoài hành lang, đột nhiên bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Mashiho thật sự không thể nhìn Kim Junkyu bằng ánh mắt như trước được nữa, là cậu không dám, nghĩ mà xem, làm thế nào mới có thể khiến cho bọn lưu manh kia sợ hãi hắn một phép như vậy chứ, rõ ràng là không phải người tầm thường.
"Mashi." Junkyu tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, "Anh đưa em về phòng nhé?"
Mashiho ngay lập tức thu tay, đôi chân bất giác lùi về phía sau một bước, cũng không có đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của hắn.
"Không cần đâu tiền bối. Cũng muộn rồi ạ, anh nên về nghỉ đi."
Kim Junkyu biết Mashiho đang nghĩ gì. Ngay từ lúc nhìn thấy Mashiho và Asahi bước vào quán pub, hắn đã luôn lẳng lặng dõi theo, nếu như không phải vì ngăn chặn vụ ẩu đả kia, chắc chắn hắn sẽ không ra mặt can ngăn để bị lũ đàn em kia nhận dạng trước mặt Mashiho như vậy.
Hắn đã thay đổi rồi. Hắn đã không còn như trước là một đứa trẻ hư hỏng ngày ngày chìm đắm trong rượu bia và giao du với đám người xấu nữa. Nhưng Kim Junkyu biết nói thế nào để Mashiho có thể mở lòng hơn với hắn đây, vốn dĩ tìm đường vào trái tim cậu đã khó, hơn nữa ngày hôm nay lại còn xảy ra sự việc này, có lẽ Mashiho đã sớm đề phòng hắn mười phần rồi.
"Sao lại lạnh nhạt với anh? Em ghét anh à? Hay em sợ anh?"
Mashiho chột dạ cúi gằm mặt xuống, không biết nên trả lời câu hỏi của hắn ra sao.
"Không phải đâu tiền bối..." Cậu nở một nụ cười gượng gạo, "Anh nghĩ nhiều rồi ạ."
"Mashi à." Kim Junkyu dùng hai tay dịu dàng nâng má cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, "Trả lời thật lòng, em cảm thấy anh rất tồi tệ đúng không? Em cảm thấy vỏ bọc trên trường của anh quá hoàn hảo, hoàn toàn không nghĩ tới anh là loại người như thế đúng không? Nhưng Mashi à, chuyện rất dài, bây giờ anh không thể kể hết với em được."
Junkyu nhìn thấy đôi mắt Mashiho long lanh dưới ánh đèn, khóe môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, vậy nhưng hai bàn tay hắn vẫn giữ lấy gò má mềm mại của cậu không buông. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, ngữ điệu có phần chậm rãi hơn trước, nhưng lại trở nên cứng rắn hơn nhiều.
"Em phải tin anh, anh không hề lừa dối em, chuyện giao du với bọn kia đã là rất lâu rồi, anh cũng không còn liên lạc với bọn chúng nữa. Con người anh mà em nhìn thấy là thật, anh quan tâm em là thật..."
"..."
"... Anh thích em cũng là thật, Mashi à."
Đôi mắt Mashiho mở to, nhìn hắn đầy sửng sốt. Cậu cố gỡ hai bàn tay của Junkyu ra khỏi khuôn mặt mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy đến và não cậu chưa thể load nổi, bây giờ Kim Junkyu lại nói thích cậu nữa, bảo cậu phải đối mặt thế nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy
Fanfictionredamancy ['red-a-man-sE] noun Một tình yêu trọn vẹn. Đó là khi em yêu một người, trái tim người đó cũng thổn thức vì em. --- Note: Phần trước của "Felicity". 081020 - 141220