So Junghwan vội vội vàng vàng chạy lên lớp, bởi vì em sắp muộn học tới nơi rồi. Thế nhưng vừa đặt chân tới đầu hành lang, khung cảnh đông nghịt người trước mắt đã khiến đôi chân em khựng lại, hơn nữa lại còn đứng tụ tập trước cửa lớp của em, làm thế nào Junghwan có thể đi vào được đây?
"Này." So Junghwan giật giật áo bạn học cùng lớp, tò mò hỏi, "Cái gì đấy?"
Nói xong liền đưa mắt nhìn về phía giữa đám đông, chỉ thấy Haruto đang đứng cùng với một bạn nữ lạ mặt, có lẽ là học lớp khác, bởi vì khoảng cách khá lớn nên em cũng không rõ có chuyện gì xảy ra.
Bạn học hồ hởi kéo tay Junghwan lại, "Hoa khôi lớp bên tỏ tình với Haruto lớp mình đó!"
Junghwan nghe xong liền chán chường thở hắt một hơi, tưởng gì, chuyện Watanabe Haruto được hàng loạt nữ sinh tỏ tình cũng đâu phải cái gì hiếm gặp. Nữ sinh viết thư tình cho Haruto thì chất thành đống, mà cậu lại thường không nhận, cho nên bọn họ lúc nào cũng nhồi nhét cho Kim Doyoung và Park Jeongwoo nhờ đưa hộ, rốt cuộc nhìn hai người trông chẳng khác cái hòm thư di động là bao.
"Thế thì có gì lạ đâu? Không phải chuyện cơm bữa à?" So Junghwan bĩu môi, "Tránh ra cho tao vào lớp cái nào."
"Không! Lần này không giống những lần trước!" Bạn học cao giọng, chỉ tay về phía đám đông đang vây quanh, "Haruto nhận thư rồi!"
"..."
Rất nhanh sau đó, tin đồn hotboy lớp 10-2 cùng hoa khôi lớp 10-1 thích nhau đã lan ra khắp cả trường.
Doyoung tùy tiện lướt lướt mạng xã hội, chỉ thấy trên trang confession của trường toàn những lời khóc than của nữ sinh nói rằng Haruto là hoa đã có chủ, bèn không kìm được mà thở dài một hơi. Haruto ảo não ngắm nhìn bức thư tình màu hồng xinh xắn còn chưa hề bóc, tâm trạng rối loạn không biết phải làm sao.
"Ngồi đần ra đấy làm gì? Vui lên cái coi." Doyoung khẽ huých vai cậu, "Kế hoạch của mày thành công rồi đấy, Jeongwoo nó thật sự tin là mày thích bạn hoa khôi đó rồi."
Haruto bất lực nhún vai, "Riêng gì Jeongwoo đâu mày, cả trường tin cmnr, đến bạn ấy cũng tin luôn, ngày nào cũng sang tìm tao đi học bài, đứa nào tung cái tin đồn mà ác thế không biết."
Đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, Doyoung phụt một tiếng, ngay lập tức cố gắng kiềm lại, vội liếc biểu tình trên mặt Haruto, thấy cậu không có phản ứng gì mới yên tâm cà khịa tiếp, "Ai bảo mày nhận thư bạn ấy chi."
"Thì trót diễn rồi phải diễn cho tròn vai chứ sao, mày không thấy dạo này Jeongwoo thân thiện với tao hơn à?"
"Khổ thân bạn hoa khôi." Cuối cùng, Kim Doyoung đưa ra một câu kết luận, "Tao mà là bạn ấy, biết được sự thật tao sẽ ngay lập tức bắn chết mày."
"Sao mày không khổ thân tao? Ngày nào cũng bị lôi đi thư viện học bài, tao mệt mỏi lắm."
"Dzừa lắm con lạc đà ơi ngu thì chết chứ sao."
Haruto còn định chồm lên đấm Doyoung một nhát, lại nhìn thấy bạn nữ lớp bên tiến đến, bèn vội vàng thu tay lại, sau đó nở một nụ cười thương mại vô cùng có bài bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy
Fanfictionredamancy ['red-a-man-sE] noun Một tình yêu trọn vẹn. Đó là khi em yêu một người, trái tim người đó cũng thổn thức vì em. --- Note: Phần trước của "Felicity". 081020 - 141220