Mashiho nhét bừa đống sách vở vào cặp rồi chạy vội ra khỏi lớp, suýt chút nữa thì tông thẳng vào cánh cửa, cũng may là hãm lại kịp. Chẳng là chiều nay cậu có buổi họp hội học sinh để bàn việc triển khai câu lạc bộ mới, ấy vậy mà giáo viên hôm nay lại cố giảng nốt bài cho xong, tan học rồi mà vẫn chưa được ra khỏi lớp, nếu không nhanh thì cậu sẽ muộn mất thôi.
Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ trái đất, Mashiho có thể tránh khỏi một cánh cửa cũng không có nghĩa là cậu có thể tránh khỏi được hoàn toàn những thứ khác. Bởi vì bị khuất tầm nhìn, mà Mashiho lại cứ cắm đầu vào chạy, cho nên đã vô tình đâm sầm phải một bạn học khác, cốc coca đổ tung tóe ra sàn.
"A..." So Junghwan lồm cồm bò dậy, xoa xoa lên cái mông vừa bị ngã dập xuống của mình, "Đau quá!"
Rồi em phát hiện ra cốc nước ngọt mình vừa mới mua đã bị đánh đổ, thậm chí còn văng lên khiến cho chiếc áo đồng phục trắng tinh của em ngả những vệt ố vàng, nhất thời có chút tức giận muốn buông lời trách cứ, thế nhưng nhìn đối phương đang cúi người lia lịa và xin lỗi rối rít, em cũng không đành lòng.
"Xin lỗi, xin lỗi..." Mashiho vô cùng thành khẩn, liên tục tạ lỗi với người kia, "Mình là Mashiho lớp 11-3, hiện tại mình phải đi họp nên không thể đem áo của cậu đi giặt ngay được, ngày mai cậu có thể gửi nó đến lớp của mình được không? Cả tiền của cốc nước nữa, mình sẽ trả cho cậu luôn một thể, thật ngại quá..."
"Mashiho lớp 11-3 sao?" So Junghwan cố gắng ghi nhớ cái tên này, sau đó dường như chợt nhận ra một điều gì đó, "Anh nói anh phải đi họp bây giờ ạ? Họp hội học sinh có phải không?"
Mashiho ngẩn người, "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
So Junghwan mừng rỡ như bắt được vàng, ngay lập tức lấy ra trong balo một hộp quà nhỏ được trang trí vô cùng tinh xảo, ánh mắt long lanh tràn ngập sự mong đợi hướng về phía Mashiho.
"Tiền bối, em có thể nhờ anh chuyển cái này cho tiền bối Yoshinori được không ạ? Lâu lắm rồi em không gặp được anh ấy, nếu như chờ lâu hơn nữa thì quà sẽ hỏng mất."
"Tất nhiên là được chứ." Mashiho vui vẻ đáp ứng, nhận lấy món quá rồi cất vào trong balo, nhất định cậu sẽ đưa đến tay Yoshinori một cách cẩn thận.
"À mà tên cậu là gì nhỉ? Mình còn phải chuyển lời với anh Yoshi nữa."
"So Junghwan lớp 10-2 ạ. Anh chỉ cần nói tên em thôi, chắc chắn anh Yoshi sẽ biết." Junghwan không giấu nổi niềm vui đang bột phát trong lòng, nắm lấy tay Mashiho lắc lắc đầy cảm kích, "Cảm ơn tiền bối nhiều lắm, nếu không có anh em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Đây là quà Valentine trắng em chuẩn bị cho anh Yoshi, nhưng đến giờ đã hơn nửa tháng rồi em vẫn chưa gặp được anh ấy vì quá bận."
So Junghwan có chút tủi thân. Em biết là Yoshinori cố ý tránh mặt em, nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi người mình thích đâu. Đến cả socola được chuẩn bị cũng đã mấy lần rồi cũng chưa thể trao tận tay cho anh, những ngày gần đây em đã tự xử hết đống socola ấy đến phát ngấy rồi, em không muốn ăn thêm một miếng nào nữa đâu.
Mashiho mỉm cười coi như đáp lời, sau đó vẫy tay chào Junghwan rồi xoay người chạy vội để đến kịp buổi họp. Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy bứt rứt ghê gớm. Quà Valentine trắng là cái gì chứ? Cậu bé ấy cũng thích thầm anh Yoshi sao? Liệu anh Yoshi có thích cậu ấy không? Trái tim của Mashiho dường như có một luồng điện chạy qua, vô thức nhói lên một cái, thật sự khó chịu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy
Fanfictionredamancy ['red-a-man-sE] noun Một tình yêu trọn vẹn. Đó là khi em yêu một người, trái tim người đó cũng thổn thức vì em. --- Note: Phần trước của "Felicity". 081020 - 141220