17

880 99 10
                                    

Yedam nhìn thấy Asahi cất điện thoại vào trong túi, ánh mắt có chút mất mát, cậu liền có thể đoán được người vừa gọi đến là ai. Lúc nào cũng vậy, Yoon Jaehyuk chỉ biết làm Asahi buồn, vậy mà Asahi vẫn cứ một mực thích hắn, Yedam đau lòng lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

Tưởng như đã có thể buông bỏ được, cuối cùng vẫn chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, cậu vẫn vì người kia mà bận lòng biết nhường nào chứ.

Yedam thở dài một tiếng, sau đó cúi người xuống để Asahi trèo lên, tiếp tục di chuyển xuống núi. Vậy nhưng Asahi lại lắc đầu, nói Yedam cứ đi xuống trước, cậu phải ở lại đợi Jaehyuk tại đây.

"Vậy tôi đợi cùng Asahi." Yedam ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh cậu, sau đó còn cẩn thận xoa lên bàn chân đang bị thương kia.

"Thế này..." Asahi cảm thấy ngại vô cùng, Yedam đã vì cậu mà không thể đi cùng với lớp, vất vả cõng cậu xuống núi cả một đoạn đường dài, bây giờ lại còn giúp cậu nắn bóp lại bàn chân bị trẹo kia nữa, "Thật sự không cần phải làm vậy đâu, tôi không sao mà."

Yedam không trả lời, rút từ trong balo ra một bình nước giữ nhiệt, sau đó từ từ đổ lên chân Asahi. Yedam vốn dĩ vẫn hay mang theo nước lạnh để uống, chỉ là không ngờ đến sẽ bất đắc dĩ phải dùng trong trường hợp này, thật là đen đủi mà.

"Không có đá, dùng tạm cái này được không?"

"Ừm..." Asahi trong lòng cảm kích, "Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không có gì."

Chỉ cần có thể khiến cho Asahi vui, vì Asahi mà làm thật nhiều thứ, vậy là đủ rồi. Yedam thầm nghĩ, sau đó lại tiếp tục giúp cậu xoa bóp một chút, hi vọng có thể giảm bớt đau đớn cho đối phương được phần nào.

"Sahi! Asahi!"

Tiếng gọi từ phía trên vọng xuống, cả Asahi và Yedam đều giật mình ngước lên, chỉ thấy Yoon Jaehyuk mồ hôi nhễ nhại đang lao như bay từ trên xuống. Hắn chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức tiến đến chỗ hai người, thô lỗ gạt bàn tay Yedam sang một bên, thay thế vị trí của cậu.

"Jaehyuk. Làm gì vậy?!" Asahi nhăn mặt không vừa ý, hành động vừa rồi của Jaehyuk thật bất lịch sự mà.

Jaehyuk phớt lờ câu hỏi của Asahi, chỉ quay về phía Yedam, gằn giọng cảnh cáo, "Người của tôi không cho phép cậu động vào!"

"Yoon Jaehyuk!" Asahi bất lực kéo tay hắn, muốn bảo hắn dừng lại. Thường ngày Jaehyuk vô cùng vui vẻ hòa nhã, chẳng hiểu sao hôm nay lại đột nhiên trở nên khó chịu như vậy, khiến cho Asahi cảm thấy vô cùng có lỗi với Yedam.

Vậy mà trước ánh mắt hình viên đạn của Jaehyuk, Yedam hoàn toàn bình thản, cậu vẫn thản nhiên như chưa hề có gì xảy ra, một lần nữa tiến đến nắm lấy cổ chân Asahi.

"Để tôi xoa bóp cho cậu thêm một chút nữa, sắp xong rồi."

"Bỏ ra!" Jaehyuk tức giận đẩy Yedam thêm một lần, lần này mạnh đến mức khiến cho cậu bị mất thăng bằng mà ngả về phía sau. Thế nhưng Yedam vẫn không hề tỏ ra khó chịu, cậu chỉ nhìn hắn mỉm cười.

"Cậu ấy bị thương, tôi làm vậy có gì là sai sao? Yoon Jaehyuk, cậu thậm chí còn chưa hỏi đến vết thương của người yêu cậu một câu nào."

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ