Những ngày gần đây, Park Jeongwoo cật lực tránh mặt Haruto.
Trước kia, vẫn luôn là em, Doyoung cùng với Haruto, ba đứa lúc nào cũng bám dính lấy nhau như hình với bóng chẳng thể tách rời. Sau đó một khoảng thời gian, vì trong lòng Doyoung không vui, vậy nên chỉ hay lủi thủi một mình, lần nào cũng bỏ em và Haruto ở lại. Hiện tại tâm trạng mới chịu khá hơn một chút, ba đứa cũng mới trở về trạng thái thân thiết như vừa rồi, thế nhưng lại xảy ra sự vụ bắt ma, lần này đến lượt Haruto bị cho ra rìa.
Thực lòng Jeongwoo không muốn làm vậy đâu, thế nhưng em không thể không suy nghĩ, rốt cuộc Doyoung và Haruto ngày hôm ấy đã bày ra trò gì, câu nói dang dở cùng với bó hoa mà Haruto dành cho em là sao. Linh cảm của em dự báo một điều gì đó không ổn lắm, em không thể nhìn Haruto bằng ánh mắt như trước được nữa, mỗi lần bị Haruto chạm vào người, cả cơ thể em đều vô thức rúm ró cả lại, vậy nên cách tốt nhất là triệt để tránh mặt, để cả hai đều không phải khó xử nữa.
"Không đợi Haruto về cùng à?" Vừa mới tan học, Doyoung đã bị Jeongwoo kéo đi một mạch, xuống đến tận canteen mới chịu dừng lại, thở hồng hộc ngồi vào ghế, trên trán sớm đã đầm đìa mồ hôi.
"Tao hỏi thật nhé." Jeongwoo nhìn thẳng vào mắt Doyoung, bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy.
"Ừ hỏi thật chứ không lẽ hỏi giả?" Đôi mắt Doyoung chớp chớp.
"Tao lại đấm cho." Jeongwoo bực bội nghiến răng, "Rốt cuộc cái hôm bắt ma, chúng mày định làm trò gì?"
"..." Doyoung đột nhiên im bặt, trong đầu xuất hiện hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội, em không thể thay Haruto tỏ tình với Jeongwoo được, như thế là có lỗi với Haruto; còn nếu như em giấu Jeongwoo không chịu nói, vậy nhất định là em có lỗi với Jeongwoo rồi. Cả hai người đều là bạn thân của em, Doyoung biết phải làm sao đây, và nếu cứ tiếp tục đứng giữa hai người họ trong tình thế khó xử này, vậy thì em sẽ lại có lỗi với bản thân mình mất.
"Nói đi mà Doyoung." Jeongwoo đặt hai tay lên vai em cầu xin, ánh mắt vô cùng thành khẩn, "Tao biết là mày cũng chỉ hùa theo Haruto, mọi chuyện là do nó sai khiến mày. Nếu mày sợ nó đấm mày vì mày nói cho tao, tao nhất định sẽ không để nó làm thế đâu!"
Doyoung gạt tay thằng bạn thân xuống, ánh mắt vô cùng kiên định, "Tao đã hứa với nó rồi, cái này phải để chính miệng nó nói cho mày mới được!"
Em làm sao có thể bán đứng bạn thân của mình cơ chứ.
"Doyoungie..." Jeongwoo vẫn không ngừng van nài.
"Sao mày không tự hỏi nó đi?"
"Mày điên à?!"
Jeongwoo giãy nảy lên, nếu như em có đủ can đảm để hỏi thì em đã sớm hỏi rồi, việc gì cứ phải úp úp mở mở cho tới tận bây giờ. Chỉ là em lo sợ nếu sự thật đúng như những gì em suy đoán, vậy thì sau này em sẽ phải đối mặt thế nào với Haruto đây?
"Gì thế?" Doyoung nhăn mặt, thái độ vô cùng bất mãn, "Có nhất thiết phải gào cái mồm lên cho cả trường nghe như thế không, mày không muốn dùng giọng một cách tử tế thì đưa đây tao dùng hộ cho."
"Không! Ý tao là... Tao không tự đi hỏi Haruto được! Tao không thể nhìn mặt nó, mày hiểu không?!"
"Tại sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy
Fanfictionredamancy ['red-a-man-sE] noun Một tình yêu trọn vẹn. Đó là khi em yêu một người, trái tim người đó cũng thổn thức vì em. --- Note: Phần trước của "Felicity". 081020 - 141220