15

973 107 7
                                    

Khi Junkyu đến sân vận động, hắn rất bất ngờ vì Yoshinori đã có mặt ở đó rồi. Dường như anh không để ý xung quanh cho lắm, chỉ chăm chú ném bóng vào rổ, hết lần này đến lần khác vọt người lên rồi lại dùng sức ném vào. Junkyu có chút ngạc nhiên, hắn còn nghĩ tối nay ở đây sẽ chỉ có một mình hắn, không ngờ một con người ôn hòa dịu dàng như Yoshinori cũng ham hố vũ lực ghê.

"Nè." Hắn lớn giọng gọi, "Tôi đến rồi."

Yoshinori dĩ nhiên là biết hắn đến rồi, tiếng bước chân của hắn giữa không gian tịch mịch này đã báo hiệu cho anh điều đó. Thế nhưng Yoshinori vẫn không dừng lại ngay, anh phải cố ném thành công nốt một cú cuối cùng rồi mới chậm rãi bước về phía hắn.

"Giờ sao?" Kim Junkyu cười nhạt, hắn đã sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả có thể xảy ra bất cứ lúc nào, "Ông hay tôi bắt đầu trước đây?"

Trái với niềm mong đợi của hắn, Yoshinori chỉ nặng nhọc lắc đầu, bàn tay đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dưới ánh đèn đường trở nên lấp lánh như pha lê.

"Tôi không muốn đánh nhau với ông."

Junkyu cũng không ngạc nhiên cho lắm khi nghe thấy câu trả lời, bản tính Yoshinori vốn dĩ là vậy mà, anh mà đòi đánh nhau mới thực sự là chuyện lạ đó.

"Ừ, hôm đó cho tôi xin lỗi nhé. Nhưng ai bảo ông động đến chuyện kia làm gì."

Yoshinori ngồi xuống bên cạnh hắn, ngửa đầu uống một ngụm nước thật lớn, sau đó mới bắt đầu nghe hắn thấp giọng, "Ông biết mà, tình cảm tôi dành cho Mashi không phải là như thế."

Anh không trả lời, chỉ lặng yên nghe Junkyu bắt đầu chìm đắm vào câu chuyện của mình.

"Được, tôi thừa nhận lúc đầu tôi để ý Mashi vì trông em ấy rất giống người kia, đến cả đồ uống yêu thích cũng giống nữa, chính là cái thứ Americano nhạt thếch bán ở trong cửa hàng tiện lợi đó. Nhưng ông biết gì không? Mãi về sau tôi mới phát hiện ra Mashi thích uống thứ đó chỉ vì ông. Vốn dĩ Mashi không uống được cà phê."

Thanh âm của Kim Junkyu đều đều, vang lên giữa sân chơi hiu quạnh không một bóng người, chỉ leo lắt ánh đèn yếu ớt từ phía xa xa, càng khiến cho không gian trở nên u tối rùng rợn.

"Mashi là Mashi, cậu ấy là cậu ấy. Hai người hoàn toàn khác nhau." Hắn bất lực đưa tay lên che mặt, "Đã hơn hai năm rồi Yoshi à, người phải đi thì cũng đã đi rồi, tôi cũng đã sớm quên được cậu ấy."

Yoshinori cúi đầu trầm ngâm, trong đầu anh thoát xuất hiện hình ảnh của Kim Junkyu những ngày đầu khi anh mới đặt chân sang Hàn Quốc. Một Kim Junkyu luôn u uất, một Kim Junkyu mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào rượu bia để quên đi chính mình, so với một Kim Junkyu ưu tú ngày hôm nay, thật chẳng khác nào hai con người cá biệt hoàn toàn.

"Ông thay đổi thật rồi Junkyu." Yoshinori khoác lấy vai hắn, "Tôi thật sự rất mừng."

Hắn mỉm cười gật đầu, nhớ lại bản thân vượt qua những ngày tháng khó khăn ấy thật chẳng dễ dàng gì. Junkyu đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân, nhưng vẫn không thể thay đổi được trái tim hắn, cho đến khi Mashiho xuất hiện, gieo vào lòng hắn một thứ hi vọng diệu kì, một tia ánh sáng giúp hắn có thể hoàn toàn thoát ra khỏi vũng lầy quá khứ ấy.

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ