13

842 95 8
                                    

Mashiho đẩy cửa phòng kí túc rồi bước vào, xung quanh một mảng tối đen khiến cho cậu không khỏi cảm thấy cô đơn.

Doyoung không có trong phòng, cậu đoán chắc thằng bé lại chạy sang kí túc của Haruto hoặc Jeongwoo rồi ngủ lại ở bên đó luôn rồi. Vậy cũng tốt, những lúc tâm trạng tồi tệ như thế này, Mashiho chỉ muốn được ở một mình mà thôi.

Lặng lẽ thay một bộ quần áo sạch rồi nằm phịch xuống giường, nguyên tắc của Mashiho chính là như vậy, dù cho cậu có mệt mỏi đến đâu thì cũng không thể mang quần áo bẩn chạy lên giường nằm được. Lúc này cơ thể cậu mới được thả lỏng một chút, suốt cả quãng đường từ cửa hàng tiện lợi về đây, Mashiho chỉ chạy thôi, như thể cậu muốn chạy trốn khỏi sự thật nghiệt ngã này. Nhưng tâm trí cậu, trái tim cậu, mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều như muốn nhắc nhở cậu rằng những gì cậu vừa trải qua đều là thật, Mashiho buồn bã úp mặt xuống gối, mặc cho chiếc gối đã sớm trở nên ướt nhòe.

Mashiho biết không phải là lỗi của anh, cũng không phải lỗi của cậu, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách cậu đã đến chậm một bước mà thôi. Nhưng Mashiho vẫn không thể ngừng khóc được, nỗi buồn tủi và ấm ức trong lòng cậu cứ dâng lên ngồn ngộn như thế, ép những giọt lệ nóng hổi từ trong hốc mắt phải chảy ra, khiến cho Mashiho thật sự kiểm soát không nổi nữa.

Kim Junkyu đứng trước cửa kí túc của Mashiho, hắn do dự một khoảng thời gian rất dài.

Hắn muốn an ủi Mashiho của hắn, nhưng hắn lại sợ chính mình cũng vì đối phương đang đau lòng mà trở nên buồn bã. Hắn muốn cùng cậu chia sẻ những tâm sự chất chứa trong lòng, nhưng hắn cũng sợ bản thân sẽ làm phiền đến cậu. Kim Junkyu phân vân mãi, bàn tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn quyết định liều một phen, mạnh mẽ gõ cửa ba tiếng.

Mashiho bước ra mở cửa với đôi mắt sưng húp và mái tóc bù xù, cậu có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Junkyu dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má còn chưa kịp khô. Bé nhỏ của hắn, thiện lương của hắn, tại sao lại có người nỡ lòng tổn thương đứa trẻ này đây?

"Tiền bối..." Mashiho bối rối cúi đầu, cố gắng không để cho Junkyu nhìn thấy biểu cảm của cậu, "Anh đến đây làm gì ạ..."

"Anh lo cho em." Junkyu trả lời, ánh mắt nhìn Mashiho chất chứa sự chân thành.

Mashiho lắc đầu, bất giác lui về phía sau một bước. Cậu biết Junkyu quan tâm cậu, cậu cũng rất biết ơn, nhưng sự thật thì thường cay đắng, Kim Junkyu không phải là người mà cậu muốn nhận những sự quan tâm ấy, hơn hết nữa lúc này Mashiho chỉ muốn được ở một mình.

"Em không sao ạ. Tiền bối về đi, cũng muộn rồi."

Dứt lời, Mashiho ngay lập tức liền đóng cửa, nhưng lại bị Kim Junkyu dùng chân chặn lại, cánh cửa thô bạo kẹp vào chân khiến hắn kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

"Đau quá, Mashi!" Hắn kêu gào thảm thiết, bù lu bù loa trước cửa phòng Mashiho, "Chân anh gãy mất, anh không đi nổi nữa, Mashi ơi Mashi..."

RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ