Chương 1

13.6K 510 36
                                    

Chương 1:

Quan hệ xã hội của con người hiện nay không thể tách khỏi điện thoại, thế nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, anh luôn hy vọng điện thoại của mình có thể yên lặng một chút.

Lý do rất đơn giản, bởi vì anh là một bác sĩ.

Không phải bác sĩ ngồi trong phòng khám, cũng không phải chuyên phụ trách làm phẫu thuật. Anh là bác sĩ Khoa Cấp cứu.

Ở cái Khoa Cấp cứu không rộng rãi gì cho cam này, mỗi ngày đều có cả trăm đến nghìn bệnh nhân hay người nhà đi qua đi lại. Đi theo những bệnh nhân nằm trên cáng hoặc đang an tĩnh hoặc đang đau khổ là người nhà bệnh nhân với các trạng thái khác nhau. Có người bám lấy cáng vừa khóc vừa gào, có người cả chặng đường chạy theo đầu mày cứ cau chặt.

Trong phòng bệnh là từng tấm rèm ngăn cách từng giường bệnh với nhau. Liệu có phải nó vừa ngăn cách nỗi tuyệt vọng, lại vừa ngăn cách cả niềm hy vọng của người ta hay không? Bác sĩ không biết, bí mật này, chỉ có tự bản thân bệnh nhân biết mà thôi.

Tiêu Chiến làm việc ở đây, nói chính xác là ở Khoa Cấp cứu đã được bốn năm. Nếu tính cả thời gian luân chuyển ở các khoa khác và cả thời gian thực tập, con số này khả năng còn lớn hơn nữa. Nhưng không có ai để ý cả, đến bản thân Tiêu Chiến nhiều lúc cũng không đếm rõ được nữa.

Bình thường mỗi ngày đều là đến bệnh viện làm việc khi trời vừa sáng, còn tan làm luôn là khi trời đã chạng vạng hoặc đã tối hẳn. Với Tiêu Chiến, thời gian đã trở thành thứ tính toán bằng giây bằng phút, một khi trôi qua rồi là không thể trở lại được nữa. Cho dù nó vừa lén lút vừa trắng trợn trôi qua như thế, bạn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng đuổi theo.

Bọn họ thường bị người khác trêu đùa rằng không biết ban ngày là như thế nào. Bởi họ luôn vùi đầu trong phòng phẫu thuật và giường bệnh, đối mặt nhiều nhất chính là vết thương và gương mặt đau đớn của bệnh nhân. Cứ thế cho nên, có những lúc đến khi tan làm mới phát hiện, thì ra trời đã chuyển mùa rồi.

Dường như những con người ở đây cho dù là bác sĩ, y tá hay là bệnh nhân và người nhà vừa được đưa vào, đều không hề quan tâm người bên cạnh sống như thế nào, mọi người chỉ quan tâm đến mối bận tâm trong lòng mình. Bác sĩ quan tâm bệnh nhân, y tá quan tâm chỉ thị của bác sĩ, bệnh nhân thì lo lắng cho mình, còn người nhà thì lo cho người nằm trên giường bệnh.

Anh có rất ít cơ hội được ngồi trong phòng làm việc mà trải qua một ngày đi làm. Đối mặt với các bệnh nhân khác nhau, với tình trạng thiếu hụt người trong khoa và cả tình trạng sau khi làm việc vất vả luân chuyển xong không ai tình nguyện ở lại nữa, anh đã học được không xin xỏ gì từ cấp trên. Mỗi người ở đây hình như đều được tôi luyện thành mình đồng da sắt, thức suốt đêm làm việc xong, hôm sau vẫn có thể tinh thần phơi phới đi làm ca ngày.

Dù sao thì anh cũng hy vọng rằng Khoa Cấp cứu có thể có thêm vài người nữa. Bởi những lúc bận tối mắt tối mũi, người sứt đầu mẻ trán nhất vẫn là anh.

Tiêu Chiến đã quen với việc làm người đứng đầu tạm thời trong Khoa Cấp cứu, quen với việc đưa ra quyết định, quen với những ca bệnh khó khăn, cũng quen với sống chết vội vàng. Thế nên anh cũng bắt đầu dần thừa nhận, có những việc, một người nhỏ bé như anh quả thực không có cách nào chống lại được.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ