Chương 30

2.7K 233 16
                                    

Vương Nhất Bác, cứu em.

Bốn bề đều là nước chảy lạnh lẽo, Vương Nhất Bác không cẩn thận trượt chân ngã xuống đáy sông.

Tay chân không biết đã bị người ta trói lại từ lúc nào, muốn giãy thoát ra nhưng lại vì hòn đá buộc ở mắt cá chân mà không nhúc nhích được, chỉ có thể theo hòn đá cùng chìm dần xuống dưới.

Vương Nhất Bác thử động đậy hai cái mà vẫn không có tác dụng. Cậu ngày càng chìm xuống. Không biết do ánh sáng hay nguyên nhân nào khác, Vương Nhất Bác cảm thấy tốc độ chìm xuống đang dần chậm lại.

Cậu dần lấy được bình tĩnh rồi nín thở.

Trong ký ức của cậu không hề có đoạn mở đầu của chuyện này, lược đi đoạn bị người ta trói chặt tay chân, trực tiếp bị vứt xuống dưới.

Cậu định cúi người nhìn hòn đá to buộc dưới mắt cá, không ngờ dưới đáy sông này không chỉ không tối tăm mà còn có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Nhưng sau khi nhìn rõ, Vương Nhất Bác bị dọa hết hồn hết vía.

Bị buộc dưới chân cậu đâu phải hòn đá nào, mà là một cô gái tóc xõa lòa xòa.

Vương Nhất Bác giằng co vài lần, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ cô gái đó, cuối cùng phát hiện đó chính là gương mặt của Trang Tinh. Vương Nhất Bác bị dọa giật mình, không cẩn thận sặc một ngụm nước.

Có điều Trang Tinh không có bất kỳ động tác nào giống như những bộ phim kinh dị mà Vương Nhất Bác từng xem. Cô chỉ yên lặng "nằm" đó, dưới ánh sáng chiếu vào, tư thế thoải mái này trông còn có chút mỹ lệ.

Ý thức được Trang Tinh có khả năng không thể nào phản ứng được nữa, Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng về tình cảnh hiện tại của mình. Cậu đã bị chìm xuống dưới đáy sông, không kêu được, cũng không có ai sẽ phát hiện ra có người ở nơi sâu thẳm thế này. Cậu định ngoi lên trên, thế nhưng dùng lực mấy chục lần cũng không hề có tác dụng.

Mà kỳ lạ là đã qua lâu như vậy rồi, giữa chừng Vương Nhất Bác còn dùng lực như thế, vậy mà cậu không hề có cảm giác ngộp thở, thậm chí còn hành động tự nhiên dưới nước.

Kinh khủng hơn chính là dường như Vương Nhất Bác có dùng sức đến thế nào cũng mãi mãi chỉ có thể ở nguyên một chỗ. Cậu không lên được, nhưng không hề vì ở dưới nước mà hít thở khó khăn.

Trốn không được, chết cũng không xong.

Cậu tựa hồ đã bị tình huống vừa đơn giản lại phức tạp này nhốt ở nơi đây.

Cho đến khi có người gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác, cứu em...

.

.

.

"Nghĩ gì thế?"

Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác ngây người một lúc lâu, gọi một tiếng cũng không thấy phản ứng, đến lúc gọi mấy tiếng Vương Nhất Bác mới nghe thấy, làm hắn tưởng có chuyện gì rồi.

"Không có gì."

Chắc hẳn không phải không có gì. Lưu Hải Khoan thấy trán Vương Nhất Bác ra không ít mồ hôi, hắn cứ cảm thấy hình như cậu không được bình tĩnh cho lắm. Song theo những hồ sơ trước đó, Vương Nhất Bác xuất thân bình thường, kiểm tra chính trị cũng được, không thể nào đến đây lại tức cảnh sinh tình, hẳn là cậu không có dính dáng gì tới nơi này.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ