Chương 40

2.6K 223 17
                                    




Lạc Khắc khóc đến mức hít thở cũng khó khăn. Tất cả những ấm ức, sợ hãi và cả niềm hy vọng được trở lại bên cạnh Tiêu Chiến trong mấy ngày nay đều biến thành nước mắt, nhấn chìm cục cữa nhỏ luôn sợ bị bỏ rơi lần nữa.

"Lạnh chết mất hức... chú đó hung dữ lắm, sợ chú đó..." Cả người Lạc Khắc đều quấn trên người Tiêu Chiến, càng khóc càng ôm chặt.

Tiêu Chiến nghe từng câu bé nói, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh không thể nào tưởng tượng được một đêm đó nhóc con làm sao trải qua được. Vương Nhất Bác nói, lúc phát hiện ra Lạc Khắc, trông nó giống như dáng vẻ năm đó lúc Tiêu Chiến nhặt được, chỉ còn mỗi mặt là sạch sẽ đôi chút.

Tiêu Chiến nhớ lại buổi tối hôm đó khi anh vội vàng đi trực ban lại nghe thấy tiếng bé con khóc ở trong đống rác bên đường. Có lẽ chính là ngày đông đó đã hủy hoại cơ thể của Lạc Khắc, mới bé xíu đã để lại bệnh căn, về sau cho dù Tiêu Chiến cố gắng chăm sóc cho bé tốt đến thế nào, nhưng mỗi khi đến mùa đông đều khó tránh khỏi bị ốm, càng đừng nói đã bị nhiễm lạnh cả một đêm.

Lạc Khắc khóc cuống lên còn ho đến đỏ bừng cả mặt, Tiêu Chiến lau mặt cho bé. Lạc Khắc túm chặt tay áo Tiêu Chiến, vừa lau xong lại lập tức ôm anh.

"Ba ơi..." Lạc Khắc bây giờ không nói chuyện nữa, chỉ luôn miệng gọi Tiêu Chiến.

"Ba đây, đừng sợ." Tiêu Chiến ngồi trên mép giường, kéo chăn qua rồi ôm cả người Lạc Khắc vào lòng.

"Trông con khóc kìa, cả người toàn mồ hôi." Vương Nhất Bác vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lạc Khắc.

Bé con Lạc Khắc bây giờ mới có thời gian quan tâm người khác, mang khóe mắt đo đỏ ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Có lẽ vẫn còn tủi thân, vẫn còn sợ hãi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cảm giác tự hào rằng chú cảnh sát sẽ đánh bại người xấu lại xông tới, cục sữa nhỏ không biết nói thế nào lại òa lên khóc, dọa Vương Nhất Bác hết hồn.

"Ba bắt chú ý lại đi... hu hu... Chú ý là người xấu, bắt lại... hức!"

Lạc Khắc đột nhiên bị tiếng nấc làm dừng tiếng khóc, nhóc con mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị chọc cười mất rồi.

"?" Lạc Khắc mặt đầy khó hiểu, có cảm giác không khóc ra được nữa.

Tiêu Chiến cảm nhận được cái đầu nhỏ trên vai mình không có động tĩnh nữa, thế là ôm Lạc Khắc lên, phát hiện nhóc con đang ngơ ngác.

"Sao thế con?"

Lạc Khắc chỉ chỉ Vương Nhất Bác rồi lại khóc, "Con bị nấc, ba nhỏ cười con, hu hu..."

Đến đây Tiêu Chiến cũng bị chọc cười luôn, mặc kệ cho Lạc Khắc bám vai mình tiếp tục mếu máo. Có lẽ là quá mệt và quá sợ, nhóc con chỉ còn biết khóc để thể hiện cảm xúc của mình.

Vương Nhất Bác gọi y tá đến kiểm tra qua cho Lạc Khắc, đã không còn vấn đề gì. Song do cơ thể Lạc Khắc vốn không được tốt, chưa được uống thuốc hạ sốt mà đã bị nhét uống thuốc ngủ, vậy nên vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ