Chương 6

3.6K 318 33
                                    




Nhắc đến biết khó mà lui, Tiêu Chiến tự nhiên lại thấy mình thật vô lý. Vốn đã đi tới bước này rồi, con đã có, vợ cũng đã có, chẳng lẽ anh đang mong Vương Nhất Bác trở thành kẻ thứ ba hay sao?

Tiêu Chiến không rõ tâm trạng hiện tại của anh là gì, tức giận, không nỡ hay là do dự. Anh chỉ biết anh vẫn chưa chuẩn bị tốt, ban đầu đã định cứ tiếp tục sống như thế, không ngờ Vương Nhất Bác lại đột ngột trở về. Cuộc sống bình lặng đột nhiên bị một hòn đá lớn từ trên trời rơi tõm xuống, làn sóng trên mặt nước vẫn còn chưa tan hẳn. Cho dù biết sau cùng sẽ trở thành một vũng nước đọng, Tiêu Chiến vẫn nhịn không được cảm thấy hối tiếc.

"Ây, nghĩ gì đó?" Hạ Bằng đứng trước cửa quay đầu hỏi anh.

"Không nghĩ gì." Tiêu Chiến tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Hạ Bằng không vội đi. "Hôm nay cậu lạ lắm nghen."

"Làm gì có, chả có gì lạ cả, chắc là mệt quá thôi."

"Không chỉ có mình cậu đâu, tôi thấy hình như hôm nay cả khoa mình đều là lạ ấy."

Hạ Bằng nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một phát.

"Làm gì?"

"Tôi nói sao mà hôm nay lại yên tĩnh thế, hóa ra là thằng nhóc cảnh sát kia không tới." Hạ Bằng bừng tỉnh.

Tiêu Chiến hơi cạn lời nheo nheo mắt. "Thế thôi? Cậu để ý cậu ta vậy?"

"Tôi chẳng thèm để ý." Hạ Bằng lắc đầu. "Nhưng mà tôi biết có người để ý."

Tiêu Chiến không nói gì.

"Cậu không lo cho người ta à?" Hạ Bằng vẫn không chịu thôi.

Tiêu Chiến thở dài. "Vết thương lành rồi thì cần gì đến nữa, cậu không thấy thừa thãi à?"

Hạ Bằng ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

"Nói cũng có lý."

...

Chiều tối thứ Ba, Tiêu Chiến tới lớp phụ đạo buổi tối do trường học tổ chức để đón Lạc Khắc, không lái xe theo con đường về nhà.

"Ba ơi đi đâu thế ạ?" Lạc Khắc nhìn cảnh vật bên ngoài. Chỗ này hình như càng lúc càng gần chỗ ba dẫn mình đi ăn kem ngon nè!

"Đi ăn cơm. Hôm nay chúng ta ăn ngoài." Tiêu Chiến chuyên tâm lái xe.

"Hôm nay ăn gì ạ?" Lạc Khắc hứng thú hỏi.

"Hôm nay ăn lẩu, còn có một người nữa đấy." Tiêu Chiến liếc nhìn con trai qua kính chiếu hậu.

"Ai thế ạ, là bạn tốt của ba ạ?" Lạc Khắc đung đưa chân.

"Cũng là bạn tốt của con đó." Tiêu Chiến cười.

"A, ba ơi, ba gọi anh cảnh sát tới ăn cơm á?"

Tiêu Chiến tí nữa thì phải đạp phanh xe. "Hả? Không phải đâu."

"Thế nà ai ạ? Bạn tốt của con cũng nà bạn tốt của ba..." Bạn nhỏ Lạc Khắc gặp chỗ khó khăn, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ không hiểu lắm.

"'Là' chứ không phải 'nà', sao lại không phân biệt được âm thẳng với uốn lưỡi rồi? Như thế đến lúc học phiên âm con sẽ phát khóc cho mà coi."

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ