Chương 36

2.6K 227 59
                                    




Vương Nhất Bác quậy đến nửa đêm mới miễn cưỡng kéo Tiêu Chiến đi tắm. Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen nhìn con người trước mặt vẫn còn đang hứng trí bừng bừng, mệt mỏi lườm cậu một cái, lắc lắc đầu.

"Ý anh là gì đó, vẫn chưa đủ à, mình có thể tiếp tục!" Hai mắt cún con phát sáng.

Tiêu Chiến không cất lời, dùng sức đập mạnh một cái lên lưng Vương Nhất Bác.

"Ui anh đánh người rồi." Vương Nhất Bác lại cố ý giả vờ đáng thương.

Tiêu Chiến quay lưng lại không thèm để ý cậu.

Rõ là đã mệt chết đi được, thế mà tắm xong mặc quần áo rồi nằm trên giường, Tiêu Chiến lại không sao ngủ được.

Vương Nhất Bác vẫn đang rất có tinh thần, thấy Tiêu Chiến ngây ngốc mấy lần, không nhịn được hỏi anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Đang nghĩ... Những chuyện trong thời gian này, cả trước đây nữa, rất nhiều rất nhiều."

Vương Nhất Bác lật người nằm nghiêng, dùng tay chống đầu rồi mở đèn đầu giường lên, nhìn Tiêu Chiến.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như anh đang nghĩ, bây giờ ống nước hỏng rồi, anh không cần nghĩ cách sửa nữa, cũng không cần gọi điện tìm người sửa nữa."

"Á? Thế cứ để nó hỏng hả?" (Cái tên này đáng chết)

"... Anh có thể kêu em sửa."

"Cũng đúng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Còn gì nữa?"

"Còn nữa là anh thấy cái giường này nhỏ quá, ngày trước tính một mình nằm, bây giờ thêm một người có vẻ không đủ."

Tiêu Chiến nói xong, cố ý dịch dịch người khỏi hải vương(*) bên cạnh. Kết quả đương nhiên là bị Vương Nhất Bác kéo về.

(*) Chỉ những tên cặn bã có nhiều mối quan hệ không rõ ràng, thường dùng cách thả mồi câu cá để tán tỉnh chị em, bắt nguồn từ câu "Em tưởng mình bơi vào ao cá của anh, không ngờ anh lại là hải vương/vua biển" :)))

"Vậy mình cùng chen nhau ngủ đi." Vương Nhất Bác không buông tay.

Tiêu Chiến đột nhiên thở dài.

"Thở dài gì đó? Sếp cũ của bọn em toàn bảo thở dài sẽ già đó."

"Cứ nghĩ đến về sau phải nuôi hai đứa nhóc là chết tâm."

"Em thấy anh vui chết đi được ý chứ, hồi nãy chả kêu vui lắm thì gì."

Tiêu Chiến lạnh lùng đập cho Vương Nhất Bác một phát. "Nói chuyện đàng hoàng."

"Nói thật lại còn đánh em là sao, anh này. Mà kể ra sau này có nên lấy nhiều quần áo cho Lạc Khắc mang tới nhà ông bà nội không nhỉ?"

"Làm gì?"

"Dù sao thì về sau cơ hội sống ở bên đó cũng nhiều mà." Vương Nhất Bác gật gù.

"Em nằm mơ đi."

"Vậy em mua cho nó cái bịt tai nhé."

"Em đối xử bình thường với trẻ con tí được không!" Tiêu Chiến ghét bỏ nói.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ