Chương 21

2.4K 233 14
                                    




Tiêu Chiến mất 2 giây để phản ứng kịp.

"Đổi cách gọi khác đi. Anh có thể gọi tôi là Hách Mỹ Lệ hoặc Tiểu Hách đều được. Chắc là tôi nhỏ hơn anh."

Hách Mỹ Lệ cười lên luôn cho Hạ Bằng cảm  giác là một cô gái trải đời, tóm lại là không giống một người mẹ bình thường. Không biết Tiêu Chiến có cảm giác này không.

"Chào cô." Tiêu Chiến gật đầu cười nhẹ.

Phòng làm việc rơi vào khoảng không tĩnh lặng ngắn ngủi.

Hạ Bằng đột nhiên phản ứng lại, giả vờ cầm bệnh án ra ngoài.

Hôm nay là thứ Sáu, mọi lần Lạc Khắc đều được ba mẹ bạn học dẫn qua đây rồi được Cindy đón đi. Nhưng với tình hình như hôm nay, Lạc Khắc tiếp tục ở lại đây thì không thích hợp cho lắm. Hắn định đi chặn trước, ra ngoài ngồi chờ.

Hiện giờ đã là giờ tan tầm, Hạ Bằng chào hỏi y tá rồi tới cổng bệnh viện, chờ chưa tới hai phút Lạc Khắc đã đến.

Lạc Khắc trông thấy chú Hạ Bằng quen thuộc thì lập tức vọt qua. Hạ Bằng đón bé, tạm biệt ba của bạn học rồi dẫn nhóc con tới tiệm bánh mì thường tới ở cổng viện.

"Sao thế ạ?" Lạc Khắc vô cùng cảnh giác.

"Chúng ta đi xem bánh mì nhỏ trước."

"Ngày trước chú toàn không nỡ mua mà!" Trong lòng Lạc Khắc, hình tượng của Hạ Bằng ít nhiều có chút keo kiệt.

"Hôm nay là thứ Sáu, cuối tuần vui vẻ mà, mua một cái bánh mì." Hạ Bằng bắt đầu nói linh ta linh tinh.

"Nhưng chị Cindy không biết cháu ở đây sẽ không tìm thấy cháu, sẽ... sẽ muộn mất!" Lạc Khắc hơi lo lắng về lớp học vẽ sắp phải đi.

"Không đâu. Cháu xem, chị Cindy của cháu nhất định phải đi qua đây, chị ấy sẽ thấy cháu thôi. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy chị ấy mà. Yên tâm đi, không trễ đâu. Không thì chú đích thân đưa cháu qua đó."

"Có phải chú muốn bán trẻ con không?" Lạc Khắc ngây thơ ngước đầu hỏi Hạ Bằng.

Người kia cạn lời cúi đầu nhìn nhóc con. "Xin hỏi cháu được mấy cân? Coi như thịt heo cũng chẳng đáng mấy đồng, ai thèm bán cháu?"

"Chú Vương mới là heo, cháu không phải!" Lạc Khắc nghiêm túc vạch trần.

Hạ Bằng gật gật đầu. "Cậu ta là heo to, cháu là heo nhỏ. Heo nhỏ tới chọn bánh mì đi, còn có thể chọn một cốc nước uống."

"Thế hôm nay không ăn cơm tối ạ?"

"Ừa, đúng ha." Lúc này Hạ Bằng mới nhớ ra. Cứ mải lo tách Lạc Khắc ra, quên cả phải ăn cơm tối. Nhưng nếu bây giờ quay lại nhà ăn của bệnh viện thì e rằng sẽ gặp phải cô gái kia. Mà hắn không có điện thoại của Cindy, nếu đi mất thì Cindy sẽ không tìm thấy.

"Chú không cho cháu ăn cơm ạ? Ba cháu đâu? Là ba cháu kêu chú da đây chờ cháu ạ?" Cục sữa nhỏ nghiêng nghiêng đầu.

"Dùng lời ba cháu thì, là 'ra đây' chứ không phải 'da đây'. Ba cháu mà nghe được kiểu gì cũng mắng cháu phiên âm không ra gì." Hạ Bằng thong thả nói.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ