Chương 41 (Kết)

3.7K 249 34
                                    




"Tìm gì ạ?"

Lạc Khắc đung đưa bàn tay nhỏ, hoàn toàn không hề biết hai ông bố bên ngoài trông có vẻ nghiêm túc thế kia, thật ra dưới chăn lại... không mặc cái gì.

"Túi áo bên trái áo khoác của ba nhỏ con chắc là có một cái chìa khóa đó, con đi tìm mang qua đây cho ba, được không nè?"

Lạc Khắc không nói gì, chỉ lịch bịch chạy ra ngoài tìm một lúc. Tiêu Chiến nghe tiếng thắt lưng da rơi xuống nền đất, cả tiếng cục sữa nhỏ cố gắng nhặt đồ lên.

Chẳng bao lâu sau lại là một trận lịch bà lịch bịch.

"Cái này ạ?" Lạc Khắc đứng ở đầu giường hỏi.

"Đúng rồi, con giỏi quá." Tiêu Chiến cười với Lạc Khắc.

Lạc Khắc nhìn Tiêu Chiến, túm túm tóc hỏi: "Ba, ngày trước trời có lạnh hơn nữa ba cũng sẽ giơ ngón cái với con, tại sao hôm nay không giơ nữa ạ?"

"..." Tiêu Chiến lúng túng nhìn Vương Nhất Bác.

Hai người vẫn còn đang trao đổi bằng ánh mắt, bên này Lạc Khắc đã đá dép lê ra, leo lên giường.

"Phải mở khóa nào ạ?" Lạc Khắc vô cùng phấn khởi.

"À, con để chìa khóa xuống là được rồi nè." Tiêu Chiến vẫn đang cật lực hướng dẫn.

"Đừng mà, con chính là khóa, để con mở con!"

"Con là khóa bao giờ?" Vương Nhất Bác đáp một câu.

"Ba nhỏ ngốc! Con là Lạc Khắc, Lạc Khắc! Tiếng Anh là lock! Ba ngốc lắm!" Lạc Khắc nhìn Vương Nhất Bác đầy ghét bỏ.

"Con giỏi quá ta, tiếng Anh cũng biết luôn."

"Xí." Lạc Khắc kiêu ngạo nghiêng đầu, "Mở chỗ nào ạ?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ giờ cũng chẳng còn cách nào khác, cứ tiếp tục vậy cũng không thể để trẻ con nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác không mặc quần áo, đành cắn răng đưa tay ra. Có điều trẻ con vẫn là trẻ con, mở khóa còng tay xong liền ngoan ngoãn tự mình cầm còng tay ra ngoài phòng khách nghiên cứu, còn cẩn thận đóng cửa.

Cái này không lẽ là thứ để khóa mèo nhỏ tối qua hả! Thần kỳ quá!

Ngay lúc Lạc Khắc đóng cửa, Vương Nhất Bác lập tức bay tới người Tiêu Chiến nhưng lần này lại nhận được một đạp của anh, đành miễn cưỡng mặc quần áo vào, chuẩn bị ăn gì đó rồi đưa Tiêu Chiến đi làm.

Trên đường tới bệnh viện, Lạc Khắc một mình ngồi ở ghế trẻ em ở phía sau, nhân lúc đèn đỏ lại bắt đầu thật nhiều câu hỏi.

"Ba nhỏ."

"Ơi?"

"Tối hôm qua ba có nghe thấy tiếng mèo con kêu hông?"

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, "Mèo con cái gì?"

"Chính là kiểu giống như mèo con đang khóc, kêu loạn á." Lạc Khắc vắt chéo đôi chân nhỏ, hoàn toàn không biết người ngồi phía trước mình chính là con mèo con đó.

"Nghe thấy rồi." Vương Nhất Bác gật gù.

"Yee! Con nói mà, có mèo con!"

Giây tiếp theo, Lạc Khắc tận mắt chứng kiến ba mình đánh ba nhỏ một cái.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ