Cậu thở dài một hơi.
"Tiêu Chiến, em thật sự không hiểu được lòng anh."
...
Chương 13
"Không hiểu thì không hiểu, tôi cũng không trông chờ cậu hiểu."
Tiêu Chiến nhìn nhìn mũi chân mình, giọng điệu không hề dễ chịu.
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này liền không vui, nhất thời không nghĩ ra lời gì để phản bác, hứ một tiếng một lúc lâu vẫn chưa nói tiếp.
"Muốn nói thì nói, ở đây hứ hứ cho ai nghe." Tiêu Chiến liếc cậu.
"Anh có thể nói chuyện đàng hoàng tí không hả."
"Rốt cuộc là ai xông lên không nói chuyện đàng hoàng trước?" Tiêu Chiến mở to mắt.
"Còn không phải do anh tự dưng dở dở ương ương nói em là cảnh sát nên yên tâm gì đó à. Yên tâm xong lại vẫn vội vàng về nhà, căn bản là không yên tâm, cứ làm như anh ở lại thì em có thể làm gì với anh không bằng..."
"Đêm muộn rồi, ai mà chẳng có nhà? Cậu tự nhiên kêu một người không phải thân thiết lắm ở lại nhà mình qua đêm, đây gọi là gì?"
"Em thương anh chứ sao, tăng ca cả một ngày rồi!" Vương Nhất Bác nói xong, má sữa vẫn còn phồng lên, đến khi cậu ý thức được chuyện này bèn cưỡng chế ép nó xuống.
"Quen rồi, chẳng có gì đáng để thương cả." Tiêu Chiến không nói dối, anh thật sự đã quen rồi.
"... Lại nói, cái gì gọi là không thân thiết lắm?" Giọng Vương Nhất Bác lập tức trở nên ấm ức.
"Chỉ nói đúng sự thật." Tiêu Chiến không tranh cãi nữa, chỉ nói chuyện một cách bình thường.
"Không thân thiết lắm mà còn cùng ra ngoài đi chơi, còn để con trai lại đây." Vương Nhất Bác đút tay trong túi lầm bầm.
"Đó là vì Lạc Khắc thích cậu, hai người là bạn tốt, cũng không phải tôi nói muốn làm bạn tốt với cậu. Tôi nói rồi, tôi chỉ là một tài xế mà thôi, cứ làm như tôi đang lấy Lạc Khắc làm cái cớ không bằng."
"Dù sao rốt cuộc là cái gì cũng không phải do anh quyết định." Vương Nhất Bác hoàn toàn không phục.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, vẫn không nói ra lời, đổi một tư thế đứng khác.
"Ngày mai tôi dứt khoát tới muộn một chút vậy, buổi trưa làm bữa cơm, coi như cảm ơn cậu trông Lạc Khắc giúp tôi."
Vương Nhất Bác không dễ chịu: "Không cần cảm ơn, em chơi với bạn của em, ai cần anh cảm ơn."
"Thích thì nhận không thích thì nhịn, có bản lĩnh thì cậu đừng ăn, chỉ ngồi nhìn là được."
"Em không ăn, anh làm của anh, anh muốn cảm ơn thì cảm ơn đi, một miếng em cũng không ăn."
"Dù sao tôi cũng cảm ơn rồi, không công không nhận thưởng, không thân không nhận tình*, tôi sẽ không để cậu phí công trông Lạc Khắc đâu."
(*) Bản gốc 无功不受禄,无亲不领情: không có công lao thì không nhận thưởng, không thân thiết không nhận tấm lòng của người khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/252572995-288-k920365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
FanfictionCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...