Chương 20

2.7K 239 18
                                    







"Thế thì tốt. Hai người đừng chơi hăng quá. Ở đó nhiều người, cậu để ý nó cho kỹ. Thằng nhóc đó chạy khỏe lắm."

Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác đáp một tiếng. Phía Tiêu Chiến khá bận, vội vàng tắt điện thoại.

Thực tế đúng là Lạc Khắc chạy rất khỏe, mới mấy giây mà người đã biến mất tăm.

Chắc không phải bị bắt mất đâu nhỉ? Đây là nơi gần giống quảng trường trung tâm, chỗ bọn họ đứng còn khá thoáng, xung quanh gần như không có chỗ nào ẩn nấp. Nếu bắt một đứa trẻ ở đây, Lạc Khắc không thể nào im lặng để người ta ôm đi được, mọi người xung quanh hẳn cũng sẽ phát hiện gì đó.

Vương Nhất Bác mở điện thoại ra xem bản đồ công viên giải trí. Nếu là do Lạc Khắc tự mình chạy đi, vậy nhóc con có khả năng sẽ tới chỗ nào nhất?

Đang xem bản đồ, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chọt chọt vào eo cậu.

Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn. Giờ Lạc Khắc đi lạc mất, cậu thì đang không biết làm thế nào. Chắc không phải nhóc con nghịch ngợm nhà nào tới phá đấy chứ.

Cúi đầu xuống nhìn, cmn, là nhóc con nhà mình.

"Cho chú nè." Lạc Khắc giơ cây kem lên cho Vương Nhất Bác.

"Hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Cháu đi đâu thế? Đi mua kem à? Tự mua hay được cho?"

"Mua chứ ạ." Lạc Khắc cầm kem trong tay, hai mắt to tròn ngước nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi người xuống giữ lấy vai Lạc Khắc, nói năng lộn xộn.

"Vừa nãy cháu đi mua kem? Mua ở đâu?"

Lạc Khắc giơ tay chỉ chỉ chỗ ngoặt sau cái cây to. Nếu không nhìn kỹ quả thật sẽ không chú ý tới chiếc xe bán kem to đùng dừng ở đó.

"Ở đó đó, có xe kem."

Vương Nhất Bác thở nhẹ ra một hơi, có chút dở khóc dở cười. Cậu kéo Lạc Khắc xoay một vòng tại chỗ, còn vén quần áo của nhóc con lên kiểm tra một lượt.

Lạc Khắc hơi đỏ mặt, đánh nhẹ Vương Nhất Bác.

"Chú làm gì thế!"

"Chú xem thử cháu có làm sao không."

Lạc Khắc lắc đầu như trống bỏi. "Không sao không sao. Chú mau ăn đi, sắp chảy rồi! Mua cho chú đó!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn cây kem trong tay. Là vị socola, trông có vẻ rất ngon. Chẳng trách thu hút được Lạc Khắc.

"Sao cháu biết ở đó có kem?"

"Lúc nãy chú kéo cháu mua nước, cháu bị đẩy ra đằng sau. Mấy người đi từ chỗ đó ra đều có kem, cháu tưởng người ta phát nên đi xem. Kem ngon ơi là ngon!" Lạc Khắc vô cùng phấn khích.

"Cháu bảo là mua mà?"

"Vâng. Trong túi mông vịt có tiền, sáng nay trước khi ra ngoài ba nhét vào cho cháu."

"Ra ngoài chơi với chú, muốn ăn gì thì nói với chú, sao lại tự đi mua? Một cây kem bao nhiêu tiền?"

Lạc Khắc ngẫm nghĩ vài giây. "Mười tệ ạ." (Khoảng 38 nghìn đồng)

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ