Vương Nhất Bác gượng cười một tiếng, cảm thấy vành tai cũng nóng lên.Cậu nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh... Anh đừng đùa em."
"Trông tôi có giống đang nói đùa với cậu không?" Tiêu Chiến không hề trốn tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác, thẳng thừng nhìn lại cậu.
"Anh tốn công tốn sức đi tìm người diễn kịch có phải hơi quá đáng rồi không? Nếu... Nếu anh không muốn em đến tìm anh nữa, em có thể không đến. Vả lại qua một thời gian nữa em có án, muốn tới cũng không tới được, anh không cần..." Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ giọng, bởi mặt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì.
"Tôi rảnh lắm à? Cậu thấy tôi giống người có thời gian đi làm những chuyện mà cậu nói lắm sao?"
"..." Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ cuộc, thấy Lạc Khắc vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, vội vàng đuổi theo.
Cậu không tin ánh sáng mà mình luôn ngóng trông từ nơi vực thẳm trong suốt mấy năm qua nay đã trở thành ánh đèn nhà người khác. Rõ ràng là bông hồng trắng trong tay mình, sao có thể biến thành hạt cơm trong bát nhà người ta được. (1)
Cậu đuổi kịp Lạc Khắc và cô gái kia tại cửa lớn bệnh viện nơi người người qua lại, sắc trời ngoài kia vẫn chưa kịp tối.
"Anh cảnh sát!" Lạc Khắc gọi cậu.
Cô gái kia hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Khắc rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu là...?"
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến mặc áo blouse trắng cũng chạy tới, người vẫn còn đang thở dốc.
"Đây là bạn mới của Lạc Khắc, em có thể gọi là..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã chen vào giữa anh và cô gái đó.
"Cô là ai?" Vương Nhất Bác nhìn cô gái chằm chằm.
Cô gái đó tựa hồ không hề thấy sợ hãi, cầm chặt tay Lạc Khắc không lùi bước.
"Tôi? Cậu hỏi ai là ai?" Cô gái hỏi ngược lại.
Vương Nhất Bác gắng sức mở miệng: "Cô và thằng bé có quan hệ gì?"
Cô gái gần như không hề do dự nói: "Thằng bé là con trai tôi. Có vấn đề gì à?"
Vương Nhất Bác thấy Lạc Khắc không phản bác, hai bàn tay còn đang nắm lấy tay trái cô gái đung đa đung đưa. Dáng vẻ hai người vô cùng thân mật, phản ứng vô cùng bình thường, tất cả đều đang lên án Vương Nhất Bác.
"Bây giờ cậu thấy thoải mái rồi chứ? Nghe người ta đích thân nói ra cậu có thể chấp nhận rồi phải không?" Tiêu Chiến đi vòng qua đến bên cạnh cô gái, rất tự nhiên giơ tay ôm lấy vai cô.
Vương Nhất Bác cảm thấy hiện giờ Tiêu Chiến và cô gái kia làm gì cũng đều thật chói mắt.
Lạc Khắc quay qua quay lại cái đầu nhỏ, thấy mấy người lớn cứ đi qua đi lại, nói này nói kia, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì nữa.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang hướng khác. Lúc này sắc trời đã dần tối, trước cửa bệnh viện càng đông người qua lại, nhưng không có ai chú ý họ đang nói gì làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
FanficCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...