Chương 8

3.6K 293 20
                                    

"Cậu cảm thấy?" Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Em biết anh thấy em rất nực cười, không sao hết, em có thể chứng minh cho anh xem." Vương Nhất Bác không hề tức giận.

"Tôi không cần chứng minh gì cả." Tiêu Chiến thu lại nụ cười. "Tôi cũng không cần ai đến bầu bạn qua ngày với tôi, một mình tôi sống rất tốt, tự do tự tại. Tôi và cả Lạc Khắc đều rất tốt, thêm một người sẽ nhiều quá mất."

"Đừng nói như vậy nữa."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay Tiêu Chiến. Có lẽ do xách đồ quá nặng, các khớp ngón tay anh đều chuyển thành màu trắng, mà nói không chừng cũng có thể do tâm trạng kích động hiện giờ khiến anh càng dùng sức hơn.

"Một người vất vả lắm, em biết."

"Cậu biết cái mông ấy!" Tiêu Chiến bỏ đồ trong tay xuống, phủi phủi tay.

Lòng bàn tay anh bị hằn lên toàn là vệt đỏ, từng đường từng đường đâm xiên qua nhau. Giống như tâm trạng hiện giờ của Tiêu Chiến vậy, từng mảnh ký ức vụn vỡ của ba năm trước vào thời khắc này đồng loạt hiện về trong tâm trí anh.

"Bình thường anh bận, một mình chăm Lạc Khắc kiểu gì cũng có lúc chăm không nổi..."

"Sao cậu lại nghĩ tôi không chăm sóc nổi? Nếu tôi thật sự không chăm được thì ba năm qua làm sao mà sống? Cậu cảm thấy cách nói bây giờ của cậu thể hiện sự quan tâm nồng nhiệt lắm sao?"

"Em không phải muốn thể hiện..." Vương Nhất Bác lang bạt ở bên ngoài suốt mấy năm nay, đã từng gặp qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ, thế nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến lại hiếm có trở nên nói không nên lời như thế này.

"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi trải qua hết những ngày tháng khổ cực kia, đến bây giờ tất cả ổn định rồi, cậu xuất hiện thì tôi và Lạc Khắc phải chấp nhận cậu? Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười một tiếng.

"... Không phải, không phải ép anh chấp nhận em, thật ra ý em là..."

"Không phải muốn tôi chấp nhận cậu? Thế bây giờ cậu đang làm gì đấy? Nói tướng thanh à*? Đúng là phí thời gian."

Tiêu Chiến nói xong liền xách túi lên, ngụ ý cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Vương Nhất Bác vội vàng ngăn anh lại, không ngờ lại bị Tiêu Chiến hất ra.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!" Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn.

"Em biết anh vẫn trách em." Vương Nhất Bác không dám nhìn ánh mắt anh.

"Tôi không trách cậu, trách cậu đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa có hiểu không? Tôi thừa nhận ngày trước đã từng có ý trách cậu, hận cậu, nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Chúng ta giờ đã có cuộc sống riêng, tôi sống rất tốt, không có chuyện không chăm sóc được hay khó khăn gì hết. Mọi chuyện đều đang dần tốt lên, tôi không muốn cuộc sống khó khăn lắm mới bình lặng của mình bị làm loạn lên nữa. Tôi mất ba năm mới có được ngày hôm nay, cậu dựa vào cái gì mà vừa xuất hiện đã muốn đảo loạn nó lên? Chuyện này đối với tôi không hề công bằng, tôi cũng không thích." Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, quay sang hướng khác lạnh nhạt nói.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ