Chương 34

2.5K 229 22
                                    




Hai người quay đầu nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Ở góc độ này căn bản chẳng nhìn thấy chút pháo hoa nào, nhưng có thể thấy được đỉnh lầu và bức tường tòa nhà đối diện được pháo hoa chiếu sáng lập lòe ánh đỏ ánh xanh, hết đợt này tới đợt khác.

Kể cả khi không nhìn thấy gì, hai người cũng ăn ý nghiêng đầu ngắm rất lâu.

"Làm gì có ai mãi mãi cần ai." Vương Nhất Bác đột nhiên nói một câu.

"Anh nè, anh sẽ mãi mãi cần em." Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cười rộ lên. "Vậy thì em tin đó nhé."

"Đương nhiên có thể tin, lời anh nói em đều có thể tin." Tiêu Chiến tiếp tục ăn cơm.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ăn cơm vô cùng nghiêm túc của Tiêu Chiến, đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu không biết có nên nói ra không, nhưng cuối cùng dáng vẻ muốn nói lại thôi đó cũng bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

"Có gì thì nói đi, lại nghĩ là anh không thích nghe chứ gì?" Tiêu Chiến tỏ vẻ đã rõ mười mươi.

"Vâng."

"Em nói đi. Anh nói rồi mà, có chuyện gì đều có thể trực tiếp nói với anh." Tiêu Chiến đang thực hiện lời hứa của anh ở bệnh viện ngày trước.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bát cơm cậu mới ăn một nửa vẫn còn hơi nóng. "Sau khi Trang Tinh chết, em vẫn luôn cảm thấy em không hợp làm cảnh sát."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ gật gật đầu, anh biết Vương Nhất Bác vẫn còn lời muốn nói.

"Em thấy mình không bảo vệ tốt được ai cả, cũng không xứng được người khác tin tưởng. Nhưng anh nói anh mãi mãi cần em, hình như từ trước tới giờ chỉ có anh nói như vậy thôi, em... em không biết phải nói thế nào."

"Vậy thì đợi đến khi biết phải nói thế nào rồi nói." Tiêu Chiến gắp đồ cho Vương Nhất Bác, ra hiệu cậu mau ăn cơm.

"Anh không giận ạ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi dao động.

"Giận gì? Sao em cứ căng thẳng vậy nhỉ, đây đều là chuyện rất bình thường mà, anh sẽ không giận em đâu."

Vương Nhất Bác gật đầu. "Cái này mà cũng không giận, vậy anh sẽ giận em vì chuyện gì?"

Tiêu Chiến nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói: "Có khi sẽ là vì em không chịu giặt đống tất thối của em."

"Ồ, vậy về sau em không giặt nữa, cho anh giặt hết."

Tiêu Chiến đạp cậu một cái, hai người phá lên cười.

Nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì buồn cười, chỉ là từ khi Vương Nhất Bác trở về, điểm cười của Tiêu Chiến cũng trở nên kỳ quái.

"Nhưng mà nói thật là, thật ra có rất nhiều lời muốn nói đều không tìm được thời điểm thích hợp để nói ra, vậy nên anh cũng quyết định không nói nữa. Hoặc là giống như em nói, anh đã không còn so đo mấy chuyện cảm giác nghi thức hay gì đó. Nói tóm lại là do cuộc sống không phải nghi thức. Nhưng mà... cuộc sống vẫn cần có anh hùng."

Tiêu Chiến mang ánh mắt đầy vui mừng và khâm phục nói những lời này với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không hề kiêng kỵ nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng không biết là ai cười trước, nói đồ ăn sắp nguội hết rồi, mau ăn cơm thôi.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ