Vương Nhất Bác ngớ người.
Cậu giữ cằm Lạc Khắc, không cho nhóc con thuận lợi nuốt kem xuống. Mặt bạn nhỏ lập tức xị ra.
"Chú làm gì thế! Cháu đi mách ba!"
"Cháu đi mách đi. Cháu mà mách ba, chú sẽ bảo ba cháu cháu khóc lóc đòi chú mua kem, xem chúng ta ai thảm hơn ai!" Vương Nhất Bác cười xấu xa, vẫn không chịu buông tay.
"???" Giờ đến lượt Lạc Khắc ngớ người.
Sao chú cảnh sát lại đi so đo với một đứa bé chứ!
"Cháu nói xem, chú như thế này làm ba cháu thì thế nào?"
"Không tốt bằng ba cháu!" Răng nanh của Lạc Khắc rất là kiên định, cả thế giới này đều không tốt bằng ba mình.
"Đâu phải bảo cháu không cần ba cháu nữa đâu. Cháu có hai người ba ngầu bao nhiêu!"
"Phiền phức lắm!" Lạc Khắc lạnh lùng phản bác.
Vương Nhất Bác hăng hái. "Rõ ràng chính cháu nói nếu có hai người ba thì tốt biết mấy!"
Bạn nhỏ gắng sức vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Cháu chỉ dỗ chú thế thôi, chú còn tưởng thật á!"
Vương Nhất Bác không làm gì được nhóc con, cuối cũng vẫn phải buông tay.
Có điều cậu biết đó không phải là dỗ cậu.
Trẻ con không biết nói dối. Có lẽ lúc đó Lạc Khắc thật sự hy vọng cậu cũng có thể làm ba nhóc, còn lúc này cũng thật sự là vì muốn thoát thân mà nói mấy lời linh tinh.
Lạc Khắc khó khăn lắm mới thoát được, vội tranh thủ thời gian ăn kem. Bình thường TIêu Chiến không cho bé ăn nhiều, lần này có thể ăn thoải mái rồi.
"Chậm thôi." Vương Nhất Bác lấy giấy ăn lau cằm cho Lạc Khắc.
"Nhanh lên! Không thì chú giành của cháu mất!" Khóe miệng bạn nhỏ trăng trắng.
"Ai thèm giành của cháu!"
"Ba cháu đó." Lạc Khắc trả lời rất thuận miệng.
"Ba cháu còn giành đồ với cháu cơ à?" Vương Nhất Bác vui vẻ.
"Làm sao? Ba cháu cũng là bạn nhỏ, đương nhiên có thể giành đồ với cháu rồi. Chú đừng nói nữa."
"?" Vương Nhất Bác nghẹn họng.
"Chú làm phiền cháu ăn kem." Lạc Khắc cố gắng tiếp tục dùng thìa xúc ăn.
"Cuối tuần ở nhà ông bà nội có vui không?"
"Vui ạ. Bà nội làm nhiều món ngon lắm, cực kỳ ngon luôn!" Vừa nhắc tới chuyện vui, bạn nhỏ lập tức khoa chân múa tay.
"Vui là được rồi, vui vẻ là quan trọng nhất."
Lạc Khắc ngẫm nghĩ. "Nhưng giữa chừng ba có chút không vui."
"Tại sao?"
"Bởi vì cháu nói bà nội và chú có mùi giống nhau." Lạc Khắc gật gù.
"Cái gì mà mùi giống nhau?" Cách biểu đạt của trẻ con đúng là vi diệu, Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì.
"Mùi trên quần áo và người bà nội giống của chú."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
FanficCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...