Vương Nhất Bác nín thở không dám động. Tiêu Chiến cũng không động, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
Phòng bếp yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước rơi từ vòi xuống, tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng trẻ con hò hét đuổi bắt nhau dưới tầng và cả... tiếng tim đập của đối phương.
Vương Nhất Bác không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu thì lòng bàn tay cậu đã ra đầy mồ hôi, vành tai Tiêu Chiến cũng đo đỏ.
Rõ ràng chuyện này ngày trước cũng không phải chưa từng làm, ba năm trước ôm hôn Tiêu Chiến đến nhũn chân cũng từng có. Vậy mà chỉ là một cái chạm môi đơn giản thôi, Vương Nhất Bác lại cảm thấy trong lòng ngọt như mía lùi.
"Em cười ngốc gì thế?"
Tiêu Chiến liếc cậu rồi đẩy nhẹ một cái, giữa hai người mới có chút khoảng cách. Anh giả vờ bình tĩnh vò vò đầu.
"Em không cười ngốc... Anh đỏ mặt cái gì?"
"Nóng... nóng quá." Tiêu Chiến quay người định đi đẩy cửa sổ phòng bếp, lại phát hiện cửa đã mở ra lớn nhất rồi.
"Trời lạnh thế này còn kêu nóng quá." Vương Nhất Bác cố ý vạch trần.
"Anh nói nóng là nóng." Chuyện Tiêu Chiến dễ ra mồ hôi Vương Nhất Bác đúng là đã từng trải nghiệm.
Vương Nhất Bác lấy đồ ăn trong túi ra ngoài cùng Tiêu Chiến, liếc thấy vành tai Tiêu Chiến còn đỏ hơn cả vừa nãy, tâm trạng trêu chọc thỏ con lại lên rồi.
"Em nói này, ngày trước rõ là còn hôn mạnh bạo hơn thế này, giờ anh tỏ ra như nụ hôn đầu là kiểu gì thế?"
"Hơn ba năm rồi đấy, nói là nụ hôn đầu cũng chẳng quá lắm."
"Ồ, ba năm này anh không hôn ai à." Vương Nhất Bác cố ý hỏi vậy.
Biết là không có nhưng vẫn muốn bày đặt hỏi một câu.
"Không có, sao anh có thể... A! Có." Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó, bèn dừng động tác lại.
"Có?" Vương Nhất Bác giật thót, cầm hai bó rau thơm chạy phắt ra chỗ Tiêu Chiến.
"Có." Tiêu Chiến gật gù.
Vương Nhất Bác quyết tâm hỏi. "Ai? Lại là em trai ở quán bar hay chỗ nào đó hả?"
Tiêu Chiến cố ý cười thần bí. "Không phải quen ở quán bar hay chỗ nào hết."
"Thế rốt cuộc là ai? Anh nói đi mà, em chịu được." Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến không chịu buông.
"Lạc Khắc."
"..." Vương Nhất Bác cạn lời.
"Thật mà, em không tin à? Ngày trước lúc còn rất nhỏ ấy, mỗi ngày khi mới tỉnh giấc việc đầu tiên thằng bé làm chính là bò dậy ôm mặt anh hôn chụt một cái, giống kiểu nghi thức bắt đầu ngày mới của nhóc con á. Anh không lừa em đâu, anh không nói dối, anh từng hôn người khác rồi, anh nhận tội."
"Anh hôn Lạc Khắc nhiều lần thế mà chỉ hôn em có một cái. Ông anh này quá đáng thế." Đương nhiên Vương Nhất Bác không để ý chuyện anh hôn Lạc Khắc bao nhiêu lần, nhưng nếu đã nhắc đến người công cụ(*) nhỏ Lạc Khắc thì phải lợi dụng cho tốt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
FanficCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...