Chương 31

2.4K 235 25
                                    




Trong đầu Tiêu Chiến giống như vừa nổ bùm một tiếng. Anh thất thần nhìn gương mặt quen thuộc nằm trên cáng, mất 2-3 giây mới phản ứng được.

"Bên trong."

Tiêu Chiến vịn vào cáng chạy vào trong, nhìn gương mặt đầy máu của Vương Nhất Bác, tim giống như bị bóp nghẹt.

Năm ngày không gặp, anh còn tưởng mình sẽ đợi được Vương Nhất Bác bình an vô sự gửi tin nhắn tới, vậy mà không ngờ hai người lại gặp lại nhau theo cách này.

Tiêu Chiến vừa chạy tới cửa phòng phẫu thuật định theo vào trong thì bị người ta ngăn lại.

"Cậu đợi ngoài này."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, là Âu Dương.

"Không cần, tôi không sao, tôi có thể." Tiêu Chiến gạt bàn tay đang ngăn anh ra, vẫn cố chấp muốn đi vào.

Âu Dương dùng hai tay giữ Tiêu Chiến lại. "Cậu đợi ở ngoài, đừng lãng phí thời gian."

"Tôi không cần..."

"Nghe tôi nói này, giọng cậu đang run đấy cậu biết không?" Âu Dương có thể cảm nhận được cả người Tiêu Chiến đều đang run rẩy.

Tiêu Chiến nhìn phòng phẫu thuật, mọi người đều đang chuẩn bị dụng cụ.

"Ở đây có rất nhiều người cần giúp đỡ, cậu đi xử lý các bệnh nhân khác. Vương Nhất Bác giao cho tôi."

Tiêu Chiến biết anh cứ khăng khăng đòi vào không phải sự lựa chọn tốt. Hồi nãy may mà Âu Dương ngăn lại, nếu anh thật sự vào đó thì không biết bên trong sẽ loạn đến mức nào.

Anh dùng sức gật đầu, chỉ cảm thấy tầm mắt hơi mờ đi. Âu Dương và Hạ Bằng cùng đi vào, phòng phẫu thuật chẳng mấy chốc đóng lại trước mắt anh.

Tiêu Chiến luôn có cảm giác cửa phòng phẫu thuật cấp cứu không hề nghiêm trọng và chặt kín như cửa trung tâm phẫu thuật trên lầu. Cánh cửa trung tâm phẫu thuật trên lầu một khi đóng vào, lại chờ bảng đèn sáng lên rồi tắt đi, giống như một cánh cửa ngăn cách sinh tử, cả quá trình đều trở nên dài đằng đẵng.

Nhưng ở đây, cánh cửa này đóng lại cũng giống như bất kỳ cánh cửa nào bạn đi qua, cực kỳ bình thường, tựa như người được đưa vào trong sẽ chỉ phải đối mặt với một chuyện nhỏ nhặt vô cùng.

Tiêu Chiến luống cuống đi vòng quanh trước cửa, nếu không phải có y tá gọi anh, anh nhất thời đầu óc trống rỗng cũng không biết mình phải làm gì.

Có Âu Dương và Hạ Bằng ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.

Tiêu Chiến quay đi xử lý những bệnh nhân khác được đưa tới.

"Cũng may vết thương không sâu lắm." Tiêu Chiến nhìn vết thương, lúc này anh mới phát hiện người ngồi đây là Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan không nói chuyện, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của hắn có chút mỏi mệt.

"Sao thế?" Tiêu Chiến cố gắng trấn định, dùng giọng điệu bình thường hỏi hắn.

"Không có gì, chỉ là vừa nãy bị đụng xe với cả đấu súng, vẫn chưa hoàn hồn thôi."

"Đấu súng?" Tiêu Chiến khựng lại.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ