Chương 3

4.5K 398 46
                                    




Chương 3

Vương Nhất Bác còn tưởng mình nghe nhầm.

Cậu đứng yên tại chỗ hồi phục lại tinh thần, lại thấy đứa nhỏ kia ôm chân Tiêu Chiến gọi thêm một tiếng "Ba ơi". Tiêu Chiến nói chuyện với người khác xong thì cúi đầu nhìn đứa nhỏ đầy cưng chiều, vươn tay bế bé lên.

Trong đầu Vương Nhất Bác đã soạn hết tất cả các khả năng có thể xảy ra.

Con cái nhà khác cũng không thể nào làm ra mấy trò chơi gia đình* đóng vai gì đó trong bệnh viện đâu nhỉ? Huống hồ rõ ràng là Tiêu Chiến vẫn chưa tan làm, đứa nhỏ này biết là chạy qua đây làm phiền cũng không nề hà gì, còn cầm theo bánh bao giống như cho Tiêu Chiến, hẳn là có quan hệ thân thiết với anh. Nếu là con cái của người thân thì chắc sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng cậu hoặc bác theo đúng vai vế, người lớn cũng sẽ không để bé gọi ba chơi chơi như vậy được.

(*) Trò chơi phổ biến của tuổi thơ đây nè, chơi đóng vai bố mẹ con cái như một gia đình ấy các chị.

Nhưng nếu nói thật sự là do Tiêu Chiến sinh thì đứa nhỏ này trông lại không giống anh cho lắm.

Vương Nhất Bác tập trung nhìn vài lượt. Oke, vẫn có điểm giống nhau. Ít nhất thì đứa nhỏ này có đôi mắt rất to, rất giống Tiêu Chiến.

Cậu ít nhiều cảm thấy ngưỡng mộ, à không, cảm thấy ghen tỵ với đứa nhóc đeo cặp sách xanh lá đang được Tiêu Chiến ôm trong lòng kia. Đứa nhỏ này mặt phúng phính hồng hồng, một tay đang cố gắng cầm bánh bao, không biết đang líu ríu nói cái gì với Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn bé tràn ngập ý cười, nói chuyện vui vẻ xong còn rướn người về phía trước cọ cọ mũi với bé.

Một lúc sau có y tá tới tìm, Tiêu Chiến bèn buông đứa bé xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đứa nhỏ kia quen cửa quen nẻo đi vào phòng làm việc phía sau, dáng vẻ đẩy cửa đi vào giống như đã từng làm rất nhiều lần.

Là con trai của Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác làm sao cũng không hiểu nổi sao đứa bé đó có thể là con trai của anh?

Thấy Tiêu Chiến không chú ý tới mình, cậu chặn một y tá đang định ra ngoài ở trước cửa lại hỏi.

"Cho hỏi đứa nhỏ mới vào phòng hồi nãy là gì của bác sĩ Tiêu?" Cậu không muốn nói ra hai từ "con trai" trong đầu.

Y tá nhăn mày, "Cậu đến khám bệnh à?"

Nói xong liền hất tay Vương Nhất Bác rồi đi ra ngoài.

Lạnh nhạt thật. Vương Nhất Bác không bỏ cuộc, lại tìm một y tá trông có vẻ thân thiện ở bên trong. Trùng hợp là lần trước lúc Vương Nhất Bác bị thương qua đây y tá này đã gặp qua cậu, biết cậu là cảnh sát.

"Cậu nói Lạc...Đúng vậy, là con trai bác sĩ Tiêu." Quả nhiên, y tá cười hì hì rồi nói.

"Con trai? Con trai ruột sao?"

Y tá lại cười, "Không thì là gì?"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác hơi khó coi, chầm chậm quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang bận rộn chăm sóc bệnh nhân.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ