Chương 24

2.4K 250 16
                                    




Lạc Khắc mà khóc thì đúng là lụt nhà.

Thật ra từ nhỏ tới lớn, Lạc Khắc luôn là đứa trẻ không hay rơi nước mắt. Hồi nhỏ còn chưa biết nói chuyện, chỉ có thể dùng khóc để thể hiện trạng thái của mình: đói khóc, lạnh khóc, đau khóc, không ngủ được cũng sẽ khóc. Đối với một người mới làm ba như Tiêu Chiến lúc đó, quả thật khiến anh bị giày vò đến mức sụp đổ. Lúc đó Tiêu Chiến đang trong giai đoạn dùi mài cho sự nghiệp; công việc và cả căn nhà mua để nhận nuôi con đều cần đến tiền, ba mẹ không thấu hiểu, còn bản thân anh vẫn chưa làm quen được và đang từng bước tìm hiểu những kỹ năng và chi tiết nhỏ trong việc nuôi dạy trẻ. Tất cả những điều đó đều đè nặng trên vai một mình Tiêu Chiến.

Về sau, anh dần dần hiểu được từng tiếng khóc của Lạc Khắc có nghĩa là gì. Ngày tháng cứ thế trôi qua, số lần Lạc Khắc khóc càng ngày càng ít. Lúc muốn đi vệ sinh sẽ nói với Tiêu Chiến muốn xi xi, đói rồi sẽ sờ bụng chỉ chỉ tủ lạnh, thi thoảng bị đau sẽ cố nhịn, chỉ có khi không nhịn được mới rơi nước mắt.

Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nói mấy lời như "Con không được khóc" hay "Đàn ông con trai không được rơi nước mắt". Anh chưa từng cho rằng con trai không được phép khóc, mỗi lần Lạc Khắc khóc anh cũng đều kiên nhẫn dỗ dành.

Đứa trẻ sẽ dần trưởng thành lên, chờ đến khi Lạc Khắc có thể nghe hiểu lời dạy bảo rồi, số lần đứa nhỏ này khóc càng ít hơn. Tiêu Chiến nhớ lại quãng thời gian một năm nay, hình như số lần Lạc Khắc khóc ít tới mức anh không còn nhớ nổi nữa. Thời gian thấm thoắt cứ vậy mà trôi.

Chính bởi vậy mà giờ đây khi Lạc Khắc đột nhiên khóc òa lên, Tiêu Chiến mới cảm thấy tay chân luống cuống.

Anh đưa tay lau mặt cho Lạc Khắc, nhưng nước mắt đứa nhỏ cứ liên tục rơi từng hạt từng hạt lớn, dọa sợ Tiêu Chiến.

Vốn dĩ anh chỉ định dò hòi thử một chút, không ngờ Lạc Khắc sẽ có phản ứng lớn đến vậy. Anh biết bản thân làm sai, nhưng hiện giờ có nói gì cũng đã muộn. Trẻ nhỏ sẽ tưởng thật.

Tiêu Chiến chờ Lạc Khắc khóc mệt rồi, nhét khăn giấy vào tay bé rồi vào nhà vệ sinh rửa khăn mặt ấm. Rửa xong, anh quay lại phòng ôm cục sữa nhỏ vào lòng.

"Có phải... có phải ba không... không cần con nữa... Mới... hức... mới ôm con không..." Lạc Khắc khóc đến đỏ bừng hai mắt, nhìn Tiêu Chiến.

"Nói bậy gì đó. Sao ba có thể không cần con được. Con nghĩ lại xem, ở nhà ông bà này, còn rất nhiều lúc khác nữa ba đều nói với con rồi, ba con mình sẽ mãi mãi không xa nhau."

Cục sữa nhỏ khóc đến mức bị nấc cụt, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Nấc luôn rồi kìa, còn khóc nữa." Tiêu Chiến cười, xoa xoa cái đầu nhỏ ra đầy mồ hôi của Lạc Khắc.

"Con tưởng ba không cần con nữa... Oa..." Nói được một câu, Lạc Khắc lại òa lên khóc.

Lạc Khắc vùi mình trong lòng Tiêu Chiến, khóc ướt hết cả đồ ngủ của anh.

Tiêu Chiến vốn còn đang do dự không biết xử lý chuyện này với Hách Mỹ Lệ thế nào, điều anh lo lắng có khi nào thành thật không. Anh sợ mình sẽ không nỡ, cũng không biết nên nói lời tạm biệt với Lạc Khắc ra sao.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ