Chương 40.1

2.7K 225 38
                                    




"Kẹo cao su?"

Gói snack khoai tây nguyên vị trong tay Tiêu Chiến rơi bộp xuống đất.

Anh nhìn chiếc hộp nho nhỏ trong tay Lạc Khắc, chữ "lớn" kia căn bản không phải theo nghĩa mà Lạc Khắc lý giải. Lạc Khắc tò mò quan sát hộp nhỏ trong tay.

Lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn cảm tạ trời đất Lạc Khắc vẫn chưa nhận được mặt chữ mấy.

"Trẻ con không thể ăn quá nhiều kẹo đâu." Tiêu Chiến cười gật đầu, thuận thế đón lấy cái hộp nhỏ trong tay Lạc Khắc.

Lạc Khắc ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến miệng nói không thể ăn quá nhiều kẹo nhưng tay lại bỏ cái hộp nhỏ kia vào lại xe đẩy. Nhóc con đếm thử, có đến tận sáu hộp kẹo cao su y hệt nhau luôn!

"Ba ơi, thế tại sao ba vẫn bỏ lại vào xe ạ?"

Tiêu Chiến vừa lấy đồ khác để che kín mấy hộp kia, vừa giải thích.

"Chờ lát nữa tới giá hàng rồi ba sẽ trả nó lại, không được bỏ hàng linh tinh mà, không thì chú hoặc dì xếp đồ sẽ vất vả lắm đó."

"Con biết rồi!" Lạc Khắc lại nhảy tung tăng tới trước giá hàng, ngồi xổm xuống nghiên cứu socola.

Kẹo socola mình thích toàn để tặng cho Bào Bào thôi, bản thân chắc chẳng ăn lấy một cái. Ngốc xít này! Tiêu Chiến nhìn bóng dáng be bé đang ngồi xổm trên đất, dù có nhìn qua rất nhiều lần vẫn cảm thấy đáng yêu muốn chết.

"Nhìn gì đó?" Vương Nhất Bác đi qua đặt hai chai bia vào.

"Xem chuyện tốt mà em làm đi!" Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác.

"Gì ạ?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức khắc thay đổi sắc mặt, bản thân cũng lập tức tủi thân.

"Còn gì ạ? Trước mặt trẻ con mà em vứt đến mấy cái vào? Vừa nãy nó hỏi anh có phải kẹo cao su không đấy. Em thì sướng rồi, tự mình chạy sang một góc khác luôn." Tiêu Chiến vỗ xe đẩy một cái rồi cũng một mình sang một góc.

"Anh còn hơn thua với trẻ con nữa hả." Vương Nhất Bác đẩy xe đuổi theo sau. "Nếu anh giận sao không lấy ra?"

Tiêu Chiến không thèm để ý cậu.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa đụng vai Tiêu Chiến, "Hỏi anh đó, không phải anh giận lắm à, không phải anh thấy em không nên lấy à? Sao anh không bỏ ra đi?"

"Ngậm miệng Vương Nhất Bác."

Lạc Khắc nghe tiếng Tiêu Chiến tới gần, còn kêu ba nhỏ im miệng, đột nhiên cảnh giác quay đầu lại.

"Hai người lại nói cái gì con không được nghe đó?"

"Không có gì, con tiếp tục xem socola của con đi!"

Lạc Khắc lấy hai gói socola khác nhau rồi đứng dậy, đi tới trước xe đẩy, nhòm nhòm chiếc xe đã đặt hai cái Kinder Joy trong đó.

"Ba ơi, được mua nữa không ạ?"

Trong đầu Tiêu Chiến toàn là chuyện lúc nãy, không cả xem thứ gì, gật đầu như giã tỏi.

"Ừ ừ, được mua được mua."

Lạc Khắc ngẩn ra chốc lát. "Yee được mua rồi!"

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lấy đồ trong tay Lạc Khắc vứt vào xe, "Được mua thì nhanh lên, đừng để tí nữa ba con hối hận là mất ăn đấy."

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ