Chương 4

4.3K 340 11
                                    

Thực ra Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến phải giới thiệu Vương Nhất Bác với Lạc Khắc như thế nào. Trong suy nghĩ của anh, những ngày tháng đã từng được gọi là tương lai này, hay chính là hiện tại, không hề có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.

Ít nhất thì anh sẽ không để Vương Nhất Bác chủ động xuất hiện.

Anh cảm thấy cuộc sống của anh và Lạc Khắc hiện tại rất tốt. Không quá ồn ào, cũng không quá lạnh lẽo. Căn nhà này sẽ luôn duy trì sự cân bằng vừa đủ. Cuộc sống của hai người cũng sẽ như vậy, cho dù bình đạm nhưng vẫn kiên định đi về phía trước.

Hoặc có thể trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, việc anh không níu giữ năm đó đối với Vương Nhất Bác chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*. Mà cuối cùng ai mới là lạc đà, cả hai người đều không biết.

(*) Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà: ý chỉ sự việc đã đi tới giới hạn, chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ dẫn tới sụp đổ. (tương đương câu 'Giọt nước tràn ly' bên mình á).

Bây giờ khi anh vẫn chưa hề có chút chuẩn bị nào, Vương Nhất Bác đã gần như đã xông vào cuộc sống của bọn họ lúc nào không hay. Cậu gây chú ý với Lạc Khắc quá nhanh, Tiêu Chiến không biết liệu đây có phải chuyện không tốt không.

Anh không thích cái cảm giác mọi chuyện xảy ra mà không theo từng bước. Anh hy vọng những chuyện không vui vẻ gì này có thể từng bước từng bước một xảy ra, giống như cách anh làm phẫu thuật vậy.

Như vậy anh mới biết được, có thể một lúc nào đó anh phải làm sao để chạy trốn.

"Ba ơi?" Bạn nhỏ Lạc Khắc ngồi ghế sau khua tay khua chân.

"Ơi." Tiêu Chiến bừng tỉnh, không ngờ hồi nãy bản thân lại có thể nghĩ đến mất tập trung.

"Chúng ta tới nơi rồi. Con đói quá. Pizza ơi!!!" Lạc Khắc ngồi thẳng dậy nhìn những tấm biển đèn nháy cách đó không xa.

"Vậy ba con mình chuẩn bị xuống xe ăn cơm thôi." Tiêu Chiến đỗ xe xong, xuống phía sau dắt tay Lạc Khắc.

"Hôm nay có thể ăn thịt bò ạ?"

Nếu bánh bao nếp mà biết nói chuyện, chắc là cũng trắng trắng mềm mềm, giọng non nớt đáng yêu như thế này nhỉ.

"Lần trước con nói muốn ăn thịt gà mà?" Tiêu Chiến cười nắm chặt tay Lạc Khắc.

"Nhưng mà hôm nay Lạc Khắc muốn ăn pizza thịt bò cơ." Bạn nhỏ lắc lắc tay ba mình.

"Vậy thì nghe con."

"Tuân lệnh ba!" Bạn nhỏ vui đến mức sắp nhảy cả lên.

Lạc Khắc rất thích gà rán ở đây, bởi mỗi lần món ăn được mang lên, trên góc đĩa sẽ luôn có một cái mặt cười vẽ bằng sốt cà chua, bạn nhỏ cũng sẽ cười với cái đĩa đó. Nhưng Tiêu Chiến không cho bé ăn quá nhiều, lần nào bạn nhỏ cũng phải mở đôi mắt to vô tội nhìn đĩa gà rán bị lấy đi.

Lạc Khắc chọn món mình muốn ăn xong, thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại hình như là đang lên đơn, thế là giơ số ba lên với anh.

"Hôm nay con muốn ăn ba miếng gà rán!"

Tiêu Chiến giả vờ nhăn mày bảo: "Nhưng mà con lại ăn pizza thịt bò rồi ý, không ăn nổi đâu. Với lại ăn nhiều thịt thế, tối nay lúc ngủ con sẽ nóng rồi đắp chăn không cẩn thận, không đắp cẩn thận là con lại đạp ra, rồi bị cảm lạnh. Cuối cùng thành ra bị ốm không thể đi mẫu giáo được, thế thì con không gặp được Bào Bào đâu." Tiêu Chiến nghiêm túc khoanh tay trước ngực, rất kiên nhẫn giảng giải cho bạn nhỏ.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ