Chương 14Bạn nhỏ Lạc Khắc bị ôm cổ, hoang mang nhìn ba mình đang mặt đầy khó hiểu đứng trước cửa.
Hai cánh tay nhỏ vùng vẫy mấy cái trong không trung, bất lực mở rồi lại đóng, vài giây sau Vương Nhất Bác mới buông bé ra.
"Không gọi chú!" Lạc Khắc nhăn mày lắc đầu.
"Hả? Vậy sao? Thế là chú nghe nhầm rồi." Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe nhầm, cậu nghe rõ Lạc Khắc gọi ba ơi, cũng cố ý đi ôm bé.
"Tai của chú không tốt lắm đâu chú ạ." Lạc Khắc nói câu này xong, còn vô thức lùi về phía sau trốn.
Lúc này Tiêu Chiến đã đi tới bên giường, nhìn Vương – rõ ràng đã tỉnh ngủ - Nhất Bác.
"Tôi coi như cậu nghe nhầm đấy."
Vương Nhất Bác có chút chột dạ liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy anh bế cục sữa đầu tóc dựng đứng đi ra.
Dù sao thì, nếu thật sự chưa tỉnh ngủ, hồi nãy cũng sẽ không nhớ phải đi mở cửa và cả chuyện an ninh chung cư rất tốt gì đó.
"Có bữa sáng rồi ạ?" Lạc Khắc chọc chọc mặt Tiêu Chiến.
"Có bánh mỳ nhỏ của con." Tiêu Chiến ôm Lạc Khắc đi tới chỗ đồ ăn anh mang qua đây.
"Vậy chú thì sao?" Ngón tay nhỏ chỉ vào Vương Nhất Bác đang gấp chăn trong phòng.
"Cậu ta là thần tiên, không ăn cơm."
Lạc Khắc: ???
Bây giờ Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác còn chuẩn bị cho Lạc Khắc bộ đồ vệ sinh cá nhân mới toanh. Cái khăn mặt nhỏ kia trông cứ như Vương Nhất Bác vốn dĩ mua về là để làm khăn lau tay vậy, xanh lá lòe loẹt, bây giờ cho Lạc Khắc làm khăn mặt đúng là hợp lý.
"Đói rùi." Lạc Khắc nhìn Tiêu Chiến trong gương.
"Ngủ xong sẽ đói mà."
"Vậy ba đừng ngủ mãi nhé." Lạc Khắc gật đầu.
"Tại sao?" Ngủ với Vương Nhất Bác một đêm xong còn không cho anh ngủ nữa?
"Bởi vì ba gầy quá, phải béo lên chút chút." Lạc Khắc lại gật đầu.
Tiêu Chiến bị chọc cho vui vẻ, kêu bạn nhỏ tự ra ngoài ăn bánh mì, còn mình thì vòng lại phòng bếp, cũng đến lúc bắt đầu nấu cơm rồi.
Vương Nhất Bác ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, lúc đi qua phòng bếp có liếc mắt nhìn, thấy trên kệ là thật nhiều đồ xanh xanh đỏ đỏ, trông có vẻ bữa trưa hôm nay sẽ rất thịnh soạn đây.
"Anh mua nhiều thế." Vương Nhất Bác cố ý bắt chuyện.
"Đúng vậy." Tiêu Chiến không hề quay người, cũng không hề quay đầu lại.
"Em còn tưởng anh sẽ làm một nồi lẩu cho xong chuyện cơ, dù sao thì cũng dễ dọn dẹp." Vương Nhất Bác lại ngáp một cái.
"Đó là cậu lười thôi. Tôi nói là đến cảm ơn cậu rồi, cũng không thể nào làm lấy lệ được." Động tác của Tiêu Chiến cực kỳ nhanh.
Không biết tại sao, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay qua quay lại trong phòng bếp, bộ dạng cực kỳ thành thục điêu luyện đối diện với dụng cụ bếp và thức ăn, lại có cảm giác như anh đang làm một cuộc phẫu thuật khó nhằn, nhưng cho dù là khó, Tiêu Chiến vẫn nắm chắc mười phần.
![](https://img.wattpad.com/cover/252572995-288-k920365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
Fiksi PenggemarCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...