Chương 2

5K 433 30
                                    

Chương 2

Tiêu Chiến ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang sải bước trở về phòng cấp cứu.

Hạ Bằng lúc này đang nấp ở cửa phòng thay đồ chờ Tiêu Chiến xuất hiện, thấy Tiêu Chiến không biểu cảm gì đi tới, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ.

"Đó không phải bạn trai nhỏ của cậu à? Không tâm sự thêm hả? Hai người cũng phải mấy năm không gặp rồi nhỉ?" Trông dáng vẻ như lão gia xem kịch vui của Hạ Bằng kìa, chẳng vội vàng tan làm chút nào.

"Đầu tiên..." Tiêu Chiến mở tủ của mình ra, "Tôi không có bạn trai nhỏ nào cả."

"Chậc chậc, mấy người các cậu đúng là kỳ lạ thật đấy."

Hạ Bằng chu miệng làu bàu, miệng lảm nhảm rõ ràng Tiêu Chiến vẫn còn không quên được người ta, sao phải tỏ vẻ như không nhớ người ta là ai làm gì.

Tiêu Chiến qua tấm gương treo trước cửa tủ nhìn lại vào mắt mình, dường như không có gì khác so với ba năm trước.

Anh và Vương Nhất Bác, đã cách tròn ba năm chưa từng gặp mặt.

Nếu hỏi ba năm này anh sống như thế nào, Tiêu Chiến cũng không nói rõ được anh từng đau buồn bao nhiêu. Mà thực sự anh cũng đâu có thời gian để buồn, thời gian mỗi ngày đều phải bận rộn đi cứu người, bận rộn với cuộc sống.

Thỉnh thoảng sẽ có những lúc anh nhớ đến Vương Nhất Bác. Đó là khi anh trở về nhà trong đêm đen tĩnh lặng, muốn đi tắm nhưng lại phát hiện ra vòi nước bị hỏng, mà anh thì đã quá mệt mỏi không còn đủ sức đi sửa nữa.

Anh của lúc đó không phải cần Vương Nhất Bác giúp anh sửa gì hay làm gì, đơn giản là hy vọng có người ở bên cạnh anh.

Cho dù chỉ nghe anh than thở một câu "Có thế mà cũng hỏng, đúng là chán thật" cũng được.

Tiếng mấy đồng nghiệp đi vào phòng thấp giọng nói chuyện cuối tuần đi đâu xem phim đánh thức Tiêu Chiến khỏi dòng suy nghĩ. Anh đổi áo khoác, cầm điện thoại và chìa khóa xe lên, xem một lượt các tin nhắn chưa đọc trên màn hình, chắc do tăng ca khá lâu nên trông có vẻ nhiều tin nhắn hơn bình thường một chút.

Còn có hai cuộc gọi nhỡ.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, nói hẹn ngày mai gặp với đồng nghiệp anh tình cờ gặp.

Lúc đến bãi đỗ xe, chỗ Vương Nhất Bác đứng hồi nãy đã không còn người cũng chẳng còn xe. Nhìn quanh cả bãi đỗ xe này, so với ban ngày đã yên tĩnh hơn nhiều, trong tầm mắt đã không còn bóng hình nào giống Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến không nói nổi tâm trạng hiện giờ là thất vọng hay thoải mái, anh không có quá nhiều phản ứng, lái xe rời khỏi đó.

.

.

.

Dẫu sao Vương Nhất Bác cũng là một cảnh sát bị dính phải rắc rối thế này, dù bị thương không nghiêm trọng nhưng gần mắt, dễ bị lây nhiễm, thế nên lãnh đạo phía bệnh viện vẫn lịch sự gọi điện thoại cho cơ quan của Vương Nhất Bác, kêu cậu nhớ đi thay thuốc.

Lưu Hải Khoan nhận được điện thoại là lúc hắn vừa mới cho Vương Nhất Bác một bài giáo huấn như pháo liên thanh xong. Thằng nhóc này vừa sáng sớm đến trên đầu mày đã toàn là băng gạc, mới chính thức đi làm có một ngày đã gây chuyện rồi.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ