Chương 29

2.3K 218 15
                                    




Bàn cơm rơi vào yên lặng trong phút chốc.

Bàn tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn chưa hạ xuống, biểu cảm của Lưu Hải Khoan đã đông cứng lại. Trước mặt Tiêu Chiến là bát mì ức bò vừa mới bưng lên vẫn còn tỏa hơi nóng, phảng phất có thể chặn được ánh nhìn không biết liệu có xảy ra giữa anh và Lưu Hải Khoan hay không.

"Sao? Anh không vội về à?" Vương Nhất Bác cười thân thiện nhìn Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan không biết có nên nhét tiếp đũa mì này vào miệng hay không, thấy bát mì sắp ăn hết, bèn cứng rắn ở lại.

"... Tôi, về, tôi, cái đó, ăn xong lập tức về." Đũa mì của Lưu Hải Khoan rơi lại vào bát.

"Ồ, thế thì được, anh tự chú ý thời gian." Vương Nhất Bác còn vô cùng hiểu lòng người vỗ vỗ vai Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan gộp ba miếng thành hai, cố gắng ăn hết bát mì của mình, mang bát đũa về chỗ thu dọn rồi chào tạm biệt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chậm chạp chưa động đũa.

"Ăn đi, sao anh không ăn? Anh bận rộn cả ngày, để nguội rồi ăn sẽ đau dạ dày."

Tiêu Chiến cầm đũa lên. "Đội trưởng em... sẽ không ghi thù anh chứ?"

"Ghi thù anh? Sao phải ghi thù anh?"

"... Quên đi, không có gì."

Em có thể hỏi ra câu như thế chứng tỏ anh có nói gì cũng vô dụng.

Khúc nhạc đệm nhỏ do tin nhắn đó tạo ra chẳng mấy chốc đã qua đi. Giờ này vốn là giờ ăn cơm, lại gần bệnh viện, số người qua lại, ăn cơm trong tiệm và đóng gói mang về đều đông hơn so với các quán mì ở nơi khác. Lớp cửa kính được che phủ bởi một tầng sương mỏng, không sao nhìn rõ người và xe đi lại bên ngoài. Từng bàn ăn trong tiệm đều bốc lên làn khói trắng mờ, giống như niềm hy vọng từ từ dâng lên mà Tiêu Chiến nhìn thấy rất nhiều lần tại phòng bệnh và bàn phẫu thuật.

Bàn ăn này yên lặng vô cùng.

Họ ngồi một bàn bốn chỗ đối diện nhau, dù ghế bên cạnh không có người cũng không để túi gì nhưng vẫn không có ai lại đây ghép bàn.

"Em gọi anh tới làm gì?" Tiêu Chiến vẫn đắn đo chuyện Vương Nhất Bác cố ý gọi anh tới đây ăn cơm.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến mấy giây, "Cái này còn không rõ à? Ăn cơm đó."

"Không phải, ngoài ăn cơm ra có phải em có gì muốn nói với anh không?"

Tiêu Chiến cũng thấy kỳ lạ thật, tại sao chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà con người này trở nên ngốc nghếch như một người khác thể nhỉ.

"Không có, chỉ đơn giản là gọi anh tới anh cơm thôi. Anh vội đuổi anh Khoan đi là có chuyện muốn nói với em à?" Vương Nhất Bác có vẻ rất hứng thú.

"... Anh không có, còn tưởng em có chuyện nên mới gọi anh tới ăn cơm." Mặt bác sĩ Tiêu đầy vạch đen.

"Anh cứ luôn để ý xem em có chuyện muốn nói với anh không làm gì. Anh xem này, tới giờ tan làm rồi, anh ra đây ngồi với em chậm rãi ăn bữa cơm không phải tốt à?"

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ