Chương 32

2.6K 243 23
                                    




Vương Nhất Bác thấy mắt Tiêu Chiến hơi đỏ, không phải kiểu vừa mới khóc xong mà là do quá mệt. Vành mắt anh đỏ bừng như chú thỏ nhỏ đáng thương, mắt chớp chớp trước đống cỏ chờ đợi chủ nhân nhìn nó.

"Hiếm có ghê." Vương Nhất Bác cười trêu.

"Đừng nói đùa kiểu đó nữa. Rõ ràng là em dọa anh, bọn anh sợ muốn chết đấy. Lúc được đẩy vào đây cả người em đầy là máu, huyết áp cũng gần như không còn nữa. Em tưởng tan làm rồi ai không muốn về nhà chăm con trai mà ở đây lo cho em?" Tiêu Chiến giả vờ ghét bỏ.

"Anh đó, bác sĩ Tiêu sẵn sàng tan làm không về chăm con trai, ái, còn ở đây lo cho em nè." Nói một câu dài như thế đúng là hơi tốn sức cho Vương Nhất Bác.

"Em đúng là giỏi thật, người ngợm bị đánh thủng cả lỗ thành thế này rồi còn ở đây ba hoa, được lắm."

"Anh làm phẫu thuật cho em hả?" Vương Nhất Bác rất tò mò.

"Không phải, là Âu Dương với Hạ Bằng." Tiêu Chiến ngồi một bên, cả người hoàn toàn thả lỏng. Anh nhìn hiểu số liệu máy móc ở đầu giường nên biết hiện tại thật sự không còn vấn đề gì nữa.

"Ồ, anh không làm cho em à."

Tiêu Chiến cười cạn lời. "Anh muốn đấy, nhưng mà không có sức với tâm trạng nên bị ngăn lại. Âu Dương giỏi hơn anh nhiều đấy nhé."

"Thế anh không làm phẫu thuật thì về sau phải làm gì đó cho em để bù lại."

"Thôi đủ rồi nha, vừa mới khỏi đã ở đây đòi hỏi với anh, em nghĩ gì thế? Nằm hẳn hoi."

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện đã động đậy lung tung, Tiêu Chiến phải ấn người cậu lại. Cậu tìm được một tư thế nằm thoải mái, nhìn trần nhà rồi nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Thế nên là... Chúng ta làm hòa rồi nhỉ?"

"Làm hòa? Làm hòa gì?"

"Anh cứ bắt em phải nói thẳng ra là chúng mình quay lại à." Vương Nhất Bác nói xong còn ra vẻ hứ một tiếng.

"Ồ, thế thì không."

Vương Nhất Bác cuống quýt. "Là anh tự nói mà, hèm, anh nói em là quan trọng nhất, sao lại không rồi?"

"Quan trọng nhất là quan trọng nhất, nhưng chẳng có liên quan gì đến làm hòa hay chưa cả." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn điện thoại.

"Đừng chơi điện thoại nữa! Anh nhìn em này!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu. "Tình trạng của em bây giờ như nào có lẽ anh còn rõ hơn em, thế nên bớt lấy cái mác bệnh nhân ra đối phó anh đi, không có cửa đâu."

Vương Nhất Bác tuyệt vọng nằm đó. "Anh, anh xấu lắm."

"Đúng đó, với người như em thì phải có biện pháp riêng."

Im lặng một lúc, hai người không nói gì, một người nằm, một người ngồi, song không ai thấy khó chịu hay ngượng ngùng.

Tiêu Chiến lần nữa đánh vỡ sự im lặng. "Anh thấy anh có thể hỏi rồi nhỉ? Giờ em cũng không thể bị sao nữa. Vậy chuyện Lưu Hải Khoan nói em hơi mất khống chế là sao?"

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ