"Chia sẻ với em chẳng có cảm giác thành tựu gì hết."Anh cười. Dù một người trên lầu một người dưới lầu, khoảng cách rất xa, vẻ mặt cũng nhìn không rõ, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm giác không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn.
"Sao lại không có cảm giác thành tựu, đây là chuyện lớn mà!" Vương Nhất Bác nhìn về phía ô cửa sổ không mở đèn phía trên.
"Đều là em làm cả, anh chỉ nghe lời không vội đi làm gì thôi." Tiêu Chiến đẩy chốt cửa sổ ra, nhìn người phía dưới lầu.
"Anh phải biết là có rất nhiều chuyện chỉ cần nghe lời thôi đã là rất giỏi rồi đó." Dù biết Tiêu Chiến không nhìn thấy, Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười nhẹ.
"Cảnh sát Vương khi nào thì rảnh thế, đừng nói là ngày nào cũng chỉ rảnh vào lúc tan làm như thế này nhé? Anh và Lạc Khắc mời em bữa cơm."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ. "Chờ em rảnh à, thế thà rằng bây giờ anh mời em lên đó ngồi còn hơn." Vương Nhất Bác lại nhìn người trên lầu cười một cái.
"Em nằm mơ đi." Giọng nói đầu bên kia điện thoại nghe thật thả lỏng.
"Em nói thật mà, thật ra thời gian này em bận lắm."
Đội cảnh sát không có lúc nào là rảnh, Vương Nhất Bác cũng rất mong chờ mình có thể rảnh rỗi một chút. Bởi như vậy có nghĩa là mọi chuyện đều an toàn suôn sẻ.
Cậu nhớ ngày trước khi mới trở về đội, Lưu Hải Khoan từng nói đây có thể chỉ là giây phút yên bình ngắn ngủi mà thôi. Quả đúng là vậy, không hề lừa cậu.
"Đúng thật. Bọn họ còn luôn thắc mắc sao không thấy em tới." Nói đến đây Tiêu Chiến liền nhớ tới mấy ngày nay Vương Nhất Bác không hay xuất hiện ở bệnh viện, mọi người đều hỏi cậu đi làm gì rồi.
"Anh xem, không chỉ có anh nhé, mọi người đều nhớ em rồi. Nhớ em thì không cần giấu đâu, giờ em lên đó ngồi một lát, đằng nào anh cũng không ngủ ngay được."
"Dù rất cảm ơn em đã giúp đỡ, nhưng nửa đêm rồi còn đòi lên nhà người ta, có phải em nghĩ hơi nhiều rồi không? Mau về nhà nghỉ ngơi đi, nói anh biết khi nào rảnh, chúng ta ăn một bữa thật ngon."
"Ăn gì cũng được à?"
"Ừ, em chọn." Tiêu Chiến vốn định nói chọn món gì, bao nhiêu tiền đều được, không ngờ...
"Em thấy ăn thịt thỏ không tệ đâu."
"Em không muốn ăn cơm nữa đúng không?"
Hai người cười đùa hai câu, Tiêu Chiến chợt nhớ tới chuyện lần trước Vương Nhất Bác từng nhắc đến. Anh nghĩ chi bằng nhân đêm nay hỏi rõ luôn.
"Đến ăn cơm thì dẫn theo bạn gái của em luôn nhé." Tiêu Chiến cố ý nói.
"Bạn gái nào?" Vương Nhất Bác chưa bắt kịp tần sóng não.
"Lần trước lúc ăn cơm cùng anh và Lạc Khắc em nói muốn tìm một người bạn gái mà?" Tiêu Chiến rất chờ mong nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, nhưng lại sợ nghe thấy đáp án mình không muốn nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
FanfictionCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...