Chương 28

2.4K 231 20
                                    




Vương Nhất Bác ngước mặt cho Lạc Khắc tùy ý đánh, nắm tay nhỏ cứ đập từng cái lên người cậu. Thật ra nhóc con chả có tí sức nào, có điều cái miệng nhỏ thì liến thoắng không ngừng, coi như cũng có tí sức uy hiếp.

Lạc Khắc cúi đầu đánh một lúc lâu mới dần dừng lại, hình như là do dự một chút, sau đó nằm bò trên vai Vương Nhất Bác, còn thở dài một cái.

Vương Nhất Bác bật cười, theo động tác nằm bò xuống của Lạc Khắc mà vuốt ve mái tóc bé.

"Mệt rồi à?" Có lẽ Vương Nhất Bác tự mình cũng không nhận ra giọng điệu của cậu khi nói chuyện với Lạc Khắc vô cùng dịu dàng.

"Đừng nói chuyện!" Lạc Khắc vỗ vỗ Vương Nhất Bác, "Nghỉ một chút, tí nữa tiếp tục."

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác ôm Lạc Khắc, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện đều vừa khéo một cách vừa tự nhiên vừa đơn giản.

Những điều bình thường và thông thường, vừa vặn là những gì Tiêu Chiến mong muốn.

"Đúng rồi, nãy cháu gọi chú là gì?" Vương Nhất Bác lại bế Lạc Khắc lên, xoa xoa đầu mũi nhóc con.

"Cái gì?" Lạc Khắc ôm cổ Vương Nhất Bác, hơi mơ hồ.

"Nãy cháu kêu chú là gì?"

"Ba ơi."

"Ơi."

"Diễn kịch thui! Chú đừng ơi bừa." Lạc Khắc lắc đầu.

"Không biết, cháu gọi rồi thì là thật."

"Giả thui." Lạc Khắc nhìn sang hướng khác.

"Gọi cũng gọi rồi còn có thể nói giả hả?"

"Ai kêu chú nói chuyện với chị gái xinh đẹp, không đứng yên chờ cháu với ba. Gọi chú thế chỉ là muốn chú để ý bọn cháu thôi!"

Nghe Lạc Khắc nói, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ ở một bên nhìn họ.

"Được rồi được rồi, không so đo với cháu nữa, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Lạc Khắc lập tức thẳng người dậy. "Ba, chú ý chuyển đề tài này."

Ngón tay nhỏ chỉ chỉ Vương Nhất Bác, miệng chu lên vô cùng cao.

"Chuyển đề tài là không lịch sự đâu nha. Chú cảnh sát của con không làm gương, con không được học theo nhé."

"Em nào có không lịch sự, sao anh cứ tạo dựng hình tượng xấu cho em trước mặt trẻ con thế. Em đường đường là cảnh sát nhân dân, là tấm gương đáng noi theo đấy được không."

"Thôi đê, tấm gương bắt chuyện với gái xinh khắp nơi à?" Tiêu Chiến không để ý tới cậu, một mình đi trước.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ không thèm để ý của anh, cuối cùng xem như hiểu được giọng điệu cổ quái này từ đâu mà ra rồi.

Ba người ngồi xuống đối diện nhau, Lạc Khắc ngồi cạnh Tiêu Chiến, hai chân đung đưa trong không trung cực kỳ đáng yêu.

"Có cánh gà chiên trứng không ạ?" Hai mắt Lạc Khắc sáng bừng.

Tiêu Chiến đưa thực đơn cho bé, "Cùng xem nào."

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ