Chương 10

3.5K 289 22
                                    




Lạc Khắc chau màu. "Nhưng mà trông anh nhỏ hơn ba em thật mà..."

Tiêu Chiến ở bên cạnh liếc nhìn Lạc Khắc đang nghĩ mãi không hiểu.

"Nhưng mà dù anh có lớn hơn ba em hay không, anh cũng lớn hơn em rất nhiều, biết không hả? Theo vai vế thì em phải gọi anh là 'chú', không thể gọi 'anh' được."

"Nhưng mà tại sao người ta luôn thích em gọi là 'anh', anh lại thích em gọi là chú thế! Già lắm." Lạc Khắc chống nạnh.

"Người ta là người ta, anh là anh, anh và bọn họ không giống nhau. Gọi chú cảnh sát đi!"

Lạc Khắc đầu đầy vạch đen. "... Nghe kỳ lắm, cứ như em bị bắt đi không bằng."

"Mau gọi!" Giọng Vương Nhất Bác nghe chừng cũng nghiêm túc hơn.

"Chú cảnh sát..." Giọng Lạc Khắc cũng khác đi.

"Ơi!" Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ.

"Chú kỳ lạ thật đấy." Lạc Khắc đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu Chiến.

"Không kỳ lạ, nếu cháu gọi 'chú Nhất Bác' thì càng tốt nữa."

"Thế thì càng kỳ quái đó có được không..." Trong lòng Lạc Khắc không tình nguyện tí nào.

Các anh trai chị gái nhà người ta đều thích bản thân trông nhỏ hơn một chút, khi gọi nghe cũng trẻ trung hơn. Sao anh cảnh sát này lại ỷ mình lớn tuổi bắt một bạn nhỏ gọi là chú chứ.

Xem ra so với heo nhỏ trong phim hoạt hình thì chẳng khác là bao.

Lạc Khắc thấy mình nghĩ thông rồi, lắc lắc đầu, đưa điện thoại lại cho Tiêu Chiến, bảo là mình muốn về gấp chăn.

Đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến cười trước. "Rốt cuộc cậu đang nói gì với Lạc Khắc vậy? Cái gì mà to, không to, nhỏ, không nhỏ? Hồi nãy tôi đã muốn nói cậu rồi."

Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng. "Còn không phải là đang dạy trẻ con cần phân biệt rõ vai vế sao, cái này mà làm sai thì không tốt đâu."

"Cậu cứ xoắn xuýt để ý mãi vấn đề này làm gì." Tiêu Chiến dựa vào ghế sofa, nhìn bóng dáng nhỏ con đang qua qua lại lại trên giường, cố gắp gấp gọn chăn của mình.

"Em có xoắn xuýt đâu, vốn dĩ nên gọi là chú mà." Vương Nhất Bác nói rất kiên định.

"Chú và anh trai, có khác biệt lớn thế à?"

Có chứ, thực lòng Tiêu Chiến cũng biết, bởi Tiêu Chiến cũng đã từng rất để ý chuyện này. Nhưng mà anh muốn biết, lý do khiến Vương Nhất Bác để ý điều này là gì.

"Có, có khác biệt." Vương Nhất Bác im lặng một chút, "Không muốn làm em trai của anh nữa, không muốn nghe thấy bất kỳ xưng hô nào khiến người ta cảm thấy em nhỏ hơn anh rất nhiều nữa. Em không thích."

"Cũng đâu phải người ta gọi một hai tiếng là có thể thay đổi được." Tiêu Chiến cười.

"Nhưng mà em để ý, em không muốn làm em trai gì hết."

"Nếu tôi thật sự coi cậu là em trai, tôi sẽ không nghĩ trước nghĩ sau nhiều thứ như vậy. Cậu hiểu không?"

Bên kia điện thoại lại rơi vào yên lặng.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ