"Bác gái bên trong nói thế nào hả, bảo là cậu ra ngoài lâu lắm rồi không thấy quay lại, sốt ruột muốn chết."Hạ Bằng đi ngang qua thấy Tiêu Chiến, lại quay lại gọi anh.
"Tôi đã kêu cái người, cái người, người kia vào trước rồi mà..." Tiêu Chiến cầm điện thoại, trán hơi rịn mồ hôi, cả người trông cứ nôn nóng, không tập trung.
"Người kia cái gì?" Hạ Bằng không vội đi, thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến có gì không đúng lắm.
"Là... tôi sẽ qua đó." Tiêu Chiến quay người muốn tìm gì đó ở quầy y tá, nhưng không tìm được gì, lại quay lại.
Hạ Bằng đỡ cánh tay Tiêu Chiến. "Cậu không sao chứ? Sao cứ ở đây quay qua quay lại vậy, còn toát mồ hôi nhiều thế này?"
Tiêu Chiến nghe vậy đưa tay lau trán. "Không việc gì, à không, có việc. Cậu có thấy Lạc Khắc không?"
Hạ Bằng mở to mắt. "Lạc Khắc?"
"Cậu có nhìn thấy nó không?"
"... Không thấy." Hạ Bằng nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là bệnh nhân bị tai nạn xe được đưa đến và người nhà của họ.
"Tôi cũng không biết thằng bé đi đâu rồi." Giọng Tiêu Chiến có chút mệt mỏi.
"Lạc mất rồi?"
"Tôi không biết. Nhà vệ sinh, phòng nghỉ, cả phòng công cụ gì đó tôi đều tìm thử rồi. Tôi cũng hỏi bọn họ rồi, đều nói không nhìn thấy." Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi khó coi.
"Đừng lo quá, tôi đi hỏi thử bảo vệ ở cửa, cậu..."
"Hỏi rồi, bọn họ đều biết Lạc Khắc, Lạc Khắc không đi từ ngoài cửa ra." Đây cũng là điểm Tiêu Chiến thấy kỳ lạ.
"Tra camera, tới phòng an ninh kiểm tra camera đi."
Vẻ mặt Tiêu Chiến càng khó coi hơn. "Tôi đi thế nào được, nhiều bệnh nhân đang được đưa tới thế này, mấy bệnh nhân đang ở chỗ tôi còn chưa xử lý xong, đi bây giờ lại càng hỏng bét."
Có lẽ là vì vậy mà trong mấy năm qua, Tiêu Chiến luôn cảm thấy trong lòng có chỗ mắc nợ.
Đăng ký lớp học phụ đạo buổi tối lúc 4 giờ cho Lạc Khắc ở trường chính là bởi vì anh là một bộ phận nhỏ trong số các phụ huynh không thể đến đón con tan học đúng giờ. Và tương tự thế, mỗi sáng cũng đưa con tới trường mẫu giáo quá sớm.
Trước giờ Lạc Khắc đều không cảm thấy vất vả, cũng không yêu cầu Tiêu Chiến nhất định phải đúng giờ.
Mỗi lần Tiêu Chiến đứng trước cửa lớp học phụ đạo, mang theo bánh mì nhỏ vẫy tay với Lạc Khắc, cục sữa nhỏ đều phấn khởi đeo cặp sách lên, lao vào lòng Tiêu Chiến như pháo đạn, hai người lại cùng nhau về nhà.
Có rất nhiều chuyện trong công việc ngáng đường Tiêu Chiến, mà Lạc Khắc lại chưa bao giờ muốn bản thân trở thành hòn đá nhỏ ngáng đường ba mình.
Tiêu Chiến luôn cảm thấy Lạc Khắc hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều, mà sự thật cũng đúng là vậy. Lạc Khắc càng hiểu chuyện, Tiêu Chiến càng cảm thấy mắc nợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/252572995-288-k920365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
FanfictionCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...