Chương 25

2.4K 248 29
                                    




Tiêu Chiến cầm quyển sổ tiết kiệm đã quăn mép trong tay một hồi lâu vẫn chưa hạ xuống. Ba Tiêu đè tay anh xuống, đoạn ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không có gì là không thể nhận hết. Con là con trai ba, nhận được." Nói xong ba Tiêu liền cười.

"Không cần đâu, con có mà." Tiêu Chiến đưa trả sổ tiết kiệm.

"Ba biết là con có. Con có thể không dùng cái này, nhưng chẳng may gặp phải tình huống đặc biệt nào đó thì nó sẽ có tác dụng đấy. Vả lại xã hội bây giờ ấy à, làm chuyện gì cũng thế, con có hay không người khác có thể không biết, nhưng đối với bản thân con thì lại khác rất nhiều."

Tiêu Chiến lặng người đi một lúc. "Con còn tưởng ba mẹ sẽ cảm thấy chuyện này... không phải chuyện gì tốt."

"Ba với mẹ con thì có suy nghĩ gì. Ba mẹ thấy con và nhóc con kia vui vẻ hạnh phúc thì đã là chuyện tốt rồi. Chúng ta già rồi, không suy nghĩ nhiều mấy chuyện linh tinh nữa, chỉ cần khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, mọi việc thuận lợi, vậy là tốt. À đúng rồi, tí nữa thì quên nói cho con, mật khẩu là ngày sinh nhật trên hộ khẩu của Lạc Khắc."

Tiêu Chiến mở sổ ra xem. Ngày gửi tiền đầu tiên chính là khoảng một tháng sau khi Lạc Khắc được đưa vào hộ khẩu của Tiêu Chiến.

Anh nhớ lại thời gian đó, hình như đó là lúc vẫn còn đang chiến tranh lạnh với ba mẹ, quan hệ khá là căng thẳng. Thì ra cho dù mạnh miệng, cho dù cảm thấy như vậy không tốt, thế nhưng ba mẹ vẫn âm thầm chuẩn bị tốt mọi thứ.

Ngay từ ban đầu hai người họ đã tính toán xong, rằng ngôi nhà này sẽ mãi mãi có thêm một người nữa. Thế mà do tính tình mạnh miệng của bậc làm cha mẹ và sự ương ngạnh của Tiêu Chiến, mấy năm nay họ chưa từng nhắc tới chuyện này. Vốn tưởng rằng hai bên dần dần hòa giải, hóa ra là ba mẹ chỉ thay đổi từ việc không muốn thừa nhận mình đã đồng ý đến việc thể hiện nó ra ngoài, ôm Lạc Khắc không chịu rời tay.

Dường như anh và ba mẹ đã lỡ mất thật nhiều năm một cách nhẹ nhàng như thế.

"Không tới mức cùng đường con sẽ không động tới số tiền này đâu."

"Làm gì mà khoa trương vậy. Cho con thì là của con, con tự quyết định, không cần nói với ba mẹ."

Tiêu Chiến cúi đầu. "Đây đều là tiền dưỡng lão của ba mẹ, sao lại cho con được."

"Của ba mẹ thì đều là của con mà. Được rồi, đi cất đi, đừng có phe phẩy thứ này trước mặt ba nữa, phiền chết được."

Tiêu Chiến cất quyển sổ vào túi áo, thấy ba mình hình như vẫn còn lời muốn nói.

"Ngày đó lúc làm thủ tục, có phải con nhờ bạn học hay bạn bè nào đó giúp đỡ không?"

"Vâng ạ. Con nhờ một người bạn cấp ba, bạn đại học của cậu ấy bây giờ về rồi, đang..."

Ba Tiêu nhăn mày. "Chuyện này đúng là do ngày trước không còn cách nào khác mới phải làm vậy. Nếu bây giờ bị cô gái kia biết được, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho con. Mà không chỉ vậy, chắc chắn cô ta còn kéo hết những người đã làm thủ tục năm đó vào chuyện này, không dễ đối phó đâu."

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ