Chương 9

3.4K 315 17
                                    




Nhưng điều làm Vương Nhất Bác không ngờ tới chính là, sau khi nghe xong Tiêu Chiến không hề trách cậu giống như ba năm trước. Anh chỉ nói:

"Chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại rất nhiều lần. Tiêu Chiến và Lạc Khắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Lạc Khắc nhảy nhót vẫy tay với cậu, còn Tiêu Chiến nắm bàn tay nhỏ của Lạc Khắc, yên lặng đứng đó.

Khoảng cách quá xa, Vương Nhất Bác không chắc chắn lắm Tiêu Chiến có đang nhìn cậu hay không. Nhưng bất kể ra sao, cậu vẫn luôn ở trong tầm mắt của anh.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác rẽ hướng đi vào thang máy không thể nhìn thấy được nữa, Tiêu Chiến mới dắt tay Lạc Khắc quay người chuẩn bị đi lấy vé.

"Ba ơi, anh cảnh sát bận thật đấy. Có nhiều người xấu lắm ạ?" Cái đầu nhỏ ngẩng lên hỏi Tiêu Chiến.

"Anh cảnh sát của con không chỉ bắt người xấu thôi đâu, còn có rất nhiều việc khác cần làm, bận lắm đó."

"Vậy lần sau chúng ta còn có thể cùng xem phim không ạ?" Bạn nhỏ Lạc Khắc vô cùng buồn rầu.

"Có thể chứ, vừa nãy có phải anh cảnh sát nói với con lần sau sẽ xem cùng con không?"

Lạc Khắc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó gật gật.

"Nhưng lần sau là lúc nào? Là mai hả ba?"

"Ngày mai thì không được đâu, ngày mai con phải đi mẫu giáo, anh cảnh sát phải đi làm."

"Ai da, vậy lại phải đợi tới thứ Bảy ạ. Nhớ anh cảnh sát quá đi."

"Con nhớ anh lắm hả?"

Tiêu Chiến chỉ tùy tiện hỏi một cậu, nhưng Lạc Khắc có lẽ tưởng Tiêu Chiến ăn giấm (ghen) nên giận rồi, lập tức cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc.

"Nhưng mà con thích ba nhất nha ~~."

"Thích ba nhất là đúng rồi, hôm nay muốn ăn bỏng ngô hay khoai tây chiên đây?"

Tiêu Chiến bế Lạc Khắc lên chọn đồ ăn vặt, nhìn qua trông anh rất bình thường. Trong lòng anh không phải thật sự không để tâm chuyện Vương Nhất Bác có việc vào phút chót, nhưng mà để tâm thì làm được gì đâu. Trải qua ba năm "chờ đợi" không có tin tức, anh cảm thấy chỉ còn thiếu việc thích nghi với tình trạng người này có thể biến mất bất cứ lúc nào nữa thôi.

Nếu như hai người vẫn chưa chia tay, có lẽ mấy năm nay Tiêu Chiến sẽ dần quen với việc cậu tụ họp thì ít mà rời đi thì nhiều, quen với việc Vương Nhất Bác có thể bị gọi đi trong bất kỳ trường hợp quan trọng nào đó. Anh sẽ càng hiểu rõ hơn, Vương Nhất Bác và anh vô cùng giống nhau, điện thoại suốt 24h sẽ không tắt máy.

Nhưng làm gì có nếu như.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến bất chợt nhận ra, nếu anh đã nghĩ kỹ muốn thử bắt đầu lại lần nữa, vậy tức là vẫn sẽ phải mạo hiểm rơi lệ. Tình hình bây giờ chắc chắn sẽ tệ hơn ba năm trước. Lúc đó ít ra Vương Nhất Bác vẫn là sinh viên, bản thân anh chỉ là một thực tập sinh, hai người vẫn tính là có chút thời gian riêng tư để cạnh nhau. Nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác đã trở về cương vị công tác của mình, trách nhiệm mà Tiêu Chiến đảm nhận trong Khoa nhiều hơn hồi đi thực tập rất nhiều. Sau này, tình huống bị gọi đi như thế này sẽ càng ngày càng nhiều, tần suất càng ngày càng tăng, hơn nữa không phải chỉ tới từ một phía mà sẽ là từ cả hai người.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ