Chương 23

2.5K 248 13
                                    




"Mãi mãi." Tiêu Chiến cười.

"Anh cười gì?" Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Làm có gì gọi là mãi mãi. Cho dù là cha con cũng không biết lúc nào sẽ phải chia xa. Nếu là mãi mãi, có lẽ là mãi mãi gặp gỡ, mãi mãi chia xa."

Tiêu Chiến nói xong lại nghĩ về những chuyện mà anh đang làm mỗi ngày.

Phòng cấp cứu đông nghịt bệnh nhân, tiếng kêu gào, tiếng khóc thảm, tăm bông lẫn vệt máu rơi trên nền đất. Mỗi ngày trong không gian nhỏ bé này, đều có người ra ra vào vào, đều có người dùng phương thức khác nhau mà rời đi.

Nếu như tất cả những người ta muốn giữ lại đều có thể ở lại thì tốt rồi.

"Nếu thật sự phải chia xa cũng không nhất định là bây giờ chứ." Vương Nhất Bác ngước đầu nhìn Lạc Khắc đang leo lên theo huấn luyện viên, trông có vẻ vô cùng hưng phấn.

"Có nhiều lúc tôi luôn nghĩ, nếu ngày đó tôi ra ngoài sớm hơn 10 phút, hoặc dứt khoát đi muộn hơn 10 phút, không đi bộ mà lái xe đi qua, vậy thì hiện tại sẽ như thế nào. Có phải tôi và thằng bé sẽ không bao giờ gặp nhau không."

"Vẫn sẽ gặp thôi." Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi nhìn về xa xăm.

Tiêu Chiến không nói chuyện.

"Ít nhất có thể ở cạnh chia sẻ với anh lúc anh một mình."

Tiêu Chiến cười. "Đó mà gọi là chia sẻ với tôi à, có mà thêm phiền phức thì có. Cậu không biết đấy thôi, lúc nhỏ thằng bé quậy lắm, lớn rồi mới đỡ một chút. Hồi đó nó nhỏ tí như này này, phải bón nó ăn cơm, cho nó uống sữa rồi thay tã. Về sau mỗi lần làm cơm tôi đều phải suy nghĩ làm 2 phần, tôi ăn gì, còn nó nhỏ như thế có thể ăn được gì."

"Chẳng trách. Lúc chúng ta mới chia tay anh còn chưa biết làm cơm gì nhiều." Vương Nhất Bác nhìn sang sườn mặt Tiêu Chiến.

Nhắc tới chuyện hồi nhỏ của Lạc Khắc, cho dù đều không phải lời gì hay ho mà giống như đang trách móc, thế nhưng gương mặt Tiêu Chiến vẫn hiện lên vẻ vô cùng hạnh phúc.

"Rất nhiều thứ đều có thể quen dần, học dần. Ai mà không phải lần đầu làm ba?" Nói rồi anh cũng ngước đầu nhìn Lạc Khắc đang leo lên cao.

Nhóc con vừa vặn leo lên đến đỉnh, phấn khích đứng đó vẫy tay với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác theo ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn qua đó, cũng vẫy tay với Lạc Khắc.

.

.

.

Chơi xong, cả người Lạc Khắc đều là mồ hôi. Tiêu Chiến dẫn bé vào nhà vệ sinh thay quần áo. Lạc Khắc cứ bi bô luôn miệng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe bé nói mà phì cười.

"Ui hong nói nữa." Lạc Khắc vỗ đầu.

"Sao không nói nữa?" Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt Lạc Khắc giúp bé chỉnh quần áo, hỏi.

"Con đói rồi, trưa nay ăng gì ạ?" Lạc Khắc ngước đôi mắt to nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Nghe cháu hết, cháu muốn ăn gì thì mình ăn đó." Vương Nhất Bác ra dáng một người ba hào phóng.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ