Bên ngoài trời đang đổ mưa, trong phòng tiếp khách, ánh đèn huỳnh quang lay lắt phát sáng cực kỳ yếu ớt do đường truyền không ổn định. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, đánh lên cửa kính phát ra âm thanh trầm đục.Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra tại sao trong những câu chuyện thần thoại hay truyện thiếu nhi thường miêu tả tiếng gió như muốn ăn thịt người. Không biết Lạc Khắc nghe thấy tiếng gió gào vào lúc này có nhớ đến yêu quái ăn thịt người trong những câu chuyện đó không.
Khuy áo trên sơ mi của Tiêu Chiến đã mở ra, cả chiếc áo trông xộc xà xộc xệch, áo khoác vứt một bên, giữa mùa đông không cảm thấy lạnh cũng chẳng thấy nóng.
"Anh nhớ lại xem lúc đó có còn gì khác thường không?" Vương Nhất Bác khoanh tay đứng cạnh cửa sổ.
Cho dù thảm hại, cho dù không biết phải đi đâu tìm, cậu vẫn cố gắng duy trì hình tượng anh hùng của mình trước mặt Tiêu Chiến và Lạc Khắc.
Tiêu Chiến cúi đầu cố nhớ lại, quả thật không có điều gì khác thường nữa. Tất cả đều giống như mọi buổi chiều tối bình thường khác, ngoại trừ việc hôm đó siêu thị đang sửa chữa thì không còn gì khác.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Không còn gì nữa, không gặp ai hay chuyện gì kỳ lạ cả..."
"Hết rồi, tổng cộng đi vào đó cũng không bao lâu, anh chỉ đi nghe điện thoại thôi. Đáng chết thật, anh không nên nghe điện thoại."
Tiêu Chiến chống tay lên trán, không hiểu sao hiện giờ lại đau đầu, chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ giống như đang lảo đảo.
Vương Nhất Bác đổi cho anh một ly nước nóng, lại đi gọi hậu cần lấy một tấm chăn qua rồi quay lại.
-----
"Sắp xếp lại một lần."
Lưu Hải Khoan lau sạch tấm bảng trắng vừa được viết dày đặc.
"Nếu đã muốn bắt Lạc Khắc đi, đầu tiên phải đảm bảo đứa trẻ này có thể đi theo bọn chúng, thứ hai là phải đi thế nào. Điều đầu tiên có nhiều cách thực hiện, chúng ta tạm thời không suy xét cái này. Điều thứ hai, bởi vì phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bọn chúng không thể nào ôm đứa nhỏ rồi lái xe máy đi, thế nên khả năng cao vẫn là lái ô tô mang người đi. Bất kể là ôm, cõng hay là lái xe, mang theo một đứa trẻ không rõ là sống hay chết đi trên đường chắc chắn rất gây chú ý. Lần lượt kiểm tra lại camera ở các tuyến đường gần đó xem có chiếc xe nào khả nghi không. Hai người các cậu cùng tôi tới nhà Trang Vũ."
"Tới nhà cô ta?" Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo.
"Đột kích nửa đêm, chắc hẳn cô ta không nghĩ tới chúng ta sẽ đến vào nửa đêm đâu."
"Nếu thật sự là cô ta làm, cô ta chắc chắn không sợ anh, cho dù anh hỏi cái gì cũng sẽ không nói."
Lưu Hải Khoan nghẹn họng, quả thật đúng là vậy. Chỉ là hắn rất ít khi thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, trông có vẻ không còn tinh thần, không còn ôm hi vọng nào nữa.
"Cứ đi trước, cậu ở đây xem tiến độ bên này."
Lưu Hải Khoan mang người đi mất, văn phòng yên tĩnh hơn một chút. Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước màn hình xem băng ghi hình theo phương hướng điều tra mới, việc điều tra về quan hệ xã hội của Trang Vũ và mẹ Tóc Vàng vẫn còn đang chậm chạp thúc đẩy tiến độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiên
FanfictionCâu chuyện đáng yêu về một nhà ba người. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Thể loại: gương vỡ lại lành, cảnh sát x bác sĩ Tên gốc: 第一顺位 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Mọi yếu tố trong truyện đều là tưởng tượng, không liên quan...