Phiên Ngoại

3.1K 210 18
                                    




Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là hơn 6 giờ. Bên ngoài sắc trời dần tối, cửa ban công còn chưa đóng, một cơn gió mang hơi nóng theo đó lùa vào phòng. Tiêu Chiến ngồi dậy, chân không dẫm trên nền đất, anh nhìn quanh bốn phía, cảm giác hơi hơi đói.

Bên ngoài ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, bầu trời phương xa nhuộm một tầng cam cam đỏ đỏ, cửa kính của những tòa nhà cao tầng gần đó đang phản chiếu ánh sáng.

Anh kéo tủ lạnh ra, không còn cái gì cả. Anh với tay đến chai bia cuối cùng rồi lại đột ngột rụt lại.

Anh lại rút điện thoại ra nhìn.

Chết mẹ!

Trước 7h45 phải tới bệnh viện, hiện giờ chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi. Anh còn chưa chuẩn bị xong gì cả, chưa vượt qua giờ cao điểm tối, bây giờ xuất phát còn chẳng biết có đến muộn hay không!

Tiêu Chiến dành năm phút để xử lý cái đầu như tổ quạ lúc mới ngủ dậy của mình và làm vệ sinh cá nhân, râu cũng không kịp cạo, túm bừa quần áo mặc vào rồi cầm chìa khóa, điện thoại phi ra ngoài.

Ca đêm dài đằng đẵng, trong lúc thang máy đi xuống Tiêu Chiến còn đang suy tính lát nữa thuận đường mua cái gì ăn. Ra khỏi khu chung cư, từ xa anh đã nhìn thấy gian hàng bán pancake trái cây ở góc quẹo phía trước đang xếp dài một hàng người. Không có hy vọng rồi, anh tạt vào cửa hàng tiện lợi ở lối vào tàu điện ngầm, chọn vài xiên oden rồi ăn một phát hết sạch, đến nước cũng uống cạn. Lúc này mới nhanh chân quẹt thẻ lên cổng tàu điện ngầm.

Có lẽ là khoảng mười hai tiếng trước anh mới ngủ được, nguyên nhân là đêm hôm trước uống rượu quá nhiều.

Anh là một bác sĩ thực tập, hiểu cực kỳ rõ uống rượu có hại cho sức khỏe và tửu lượng của bản thân cũng chẳng ra làm sao. Nhưng hết cách rồi, anh khó chịu quá.

Hôm qua lúc tan làm gặp được một chàng trai được mẹ dẫn qua, trông rất giống cậu. Tiêu Chiến không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút, vốn nghĩ rằng mình có thể mượn cơ hội đó giải tỏa chút buồn bực trong lòng, thế mà không ngờ trên đường trở về càng nghĩ càng khó chịu. Anh đặt một thùng bia về nhà, nếu không nhớ nhầm thì bây giờ trên bàn trà vẫn còn thịt xiên và tôm hùm đất anh chưa ăn hết.

Anh rất ít khi không khống chế bản thân mình như vậy, trừ khi anh mất đi Vương Nhất Bác.

Trời gần sáng anh mới hơi buồn ngủ, vừa rồi lúc ra ngoài trên bàn trà vẫn là một thảm cảnh.

Vì vấn đề môi trường và giá cả, mặc dù con đường anh tới bệnh viện không tính là quá xa, chuyển một chuyến tàu điện là có thể tới thẳng, thế nhưng hai chuyến tàu điện này lại cách nhau gần hai trạm đường, lần nào anh cũng trực tiếp đi tới trạm đợi chuyến tàu tiếp theo luôn, giống như mỗi một người bận rộn đi làm vậy, lúc nào cũng vội vã. Hôm nay thời gian quả thật quá gấp, trước khi ra khỏi tàu điện anh nhìn thời gian lại nhìn bản đồ, dự định đi con đường nhỏ không có đèn. Đi con đường này có thể rút ngắn hơn một nửa đường và thời gian so với đường lớn, như vậy chắc hẳn có thể kịp chuyến tàu điện sắp tới ở ngoài trạm số 4.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ