Chương 18

2.4K 255 27
                                    




Tiêu Chiến liếc Lạc Khắc, vốn định bảo bé không được nói như vậy, thế mà nhất thời không nhịn được cũng cười theo.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn nhìn Lạc Khắc đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

"Cháu nói rõ ra, cái gì không được?"

Lạc Khắc giơ ngón tay lên chỉ Vương Nhất Bác, cười vô cùng sảng khoái.

"Chú! Chú không được! Bà nội nói chú không được! Hi hi."

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với Lạc Khắc.

"Bà nội nói chú không được?"

"Chú là Vương Nhất Bác đúng không?" Lạc Khắc nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Đương nhiên rồi, bà nội bảo Vương Nhất Bác không được hả? Cụ thể thì bà nội nói cái gì không được, cháu có nghe rõ không?"

Lạc Khắc ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Bà nội nói chú chỗ nào cũng không được."

Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, lắc lắc tay Lạc Khắc.

"Nói hai câu là được rồi, sao lại còn bịa thêm thế? Bà nội nói thế bao giờ."

Vương Nhất Bác đứng lên, cố ý dùng ánh mắt ái muội nhìn Tiêu Chiến.

"Nói gì trước mặt trẻ con thế hả."

Tiêu Chiến đương nhiên không thể kể hết cuộc trò chuyện giữa anh và ba mẹ cho Vương Nhất Bác nghe được. Anh cho rằng do ban đầu mẹ anh nói lớn giọng quá nên Lạc Khắc ở trong phòng cũng nghe thấy, còn đoạn hội thoại phía sau thì Lạc Khắc hoàn toàn không biết.

"Không nói gì cả, trẻ con nó nhớ gì là lắp ghép vào kể thôi, cậu đừng so đo."

"Xí, nói em không được, em nhất định phải so đo." Vương Nhất Bác lầm bầm.

"Được rồi, chào tạm biệt chú đi, mình đi nhà trẻ nhé." Tiêu Chiến lại lắc lắc bàn tay nhỏ của Lạc Khắc.

Lạc Khắc rõ ràng rất là không nỡ, "Bai bai chú."

Vương Nhất Bác không chào tạm biệt mà đi về hướng bọn họ đi.

"Em đưa hai người đi."

Tiêu Chiến dừng chân. "Không cần đâu, cậu bận suốt mấy ngày cuối tuần rồi, hôm nay được nghỉ đúng không? Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Không sao, em đưa hai người."

"..."

"Đừng tưởng bở em lưu luyến anh, em lưu luyến Lạc Khắc thôi."

Tiêu Chiến còn định từ chối, kết quả Vương Nhất Bác vừa dứt lời rồi chìa tay ra với Lạc Khắc, thằng bé đã trực tiếp nhào thẳng đến muốn Vương Nhất Bác bế.

Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng.

"Giỏi ghê nhỉ Lạc Khắc, người ta mới tùy tiện chìa tay ra con đã tự nhào đến rồi có đúng không?"

"Hi hi."

Cục sữa nhỏ hí hửng cười, ôm chặt cổ Vương Nhất Bác.

Lạc Khắc thắt dây an toàn ngồi một mình ở ghế sau.

[Bác Chiến - Trans] Vị trí đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ