Viên đường thứ bốn mươi

732 25 3
                                    

Edit: Peach

Beta: Peach

Sau khi phủ kín đôi môi ướt át kia, liền có một cảm giác tê dại tựa như dòng điện truyền đến trung khu thần kinh của Lục Thần Dục. Trong một khắc, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trong ngực đang ôm một thân thể vừa thơm vừa mềm mại, chóp mũi ngửi được mùi thơm quen thuộc, là mùi dầu gội kết hợp với mùi sữa tắm cùng hương thơm đặc trưng của thiếu nữ. Mắt cậu không chớp nhìn cô, thấy trong con ngươi cô phản chiếu lại ngũ quan của mình.

Suy nghĩ hỗn loạn như thủy triều dần dần tan biến, giờ đây ý thức trong đầu cậu chỉ tập trung về một thứ: Sâm Sâm.

Trong mắt Lục Thần Dục chỉ có cô, trong suy nghĩ chỉ có cô, cả người chỉ thuộc về cô.

Tim trong lồng ngực đập rất nhanh, thịch thịch thịch, bên tai như có như không tiếng tim đập, thịch thịch thịch...

Tim đập rất kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài, cậu hoài nghi toàn bộ phòng học đều có thể nghe được tiếng tim đập của mình.

Hô hấp Lục Thần Dục dồn dập, có chút không thở nổi, nhưng người trong ngực rất an tĩnh, không nhúc nhích, hoặc cô quá kinh hãi, chưa kịp phản ứng.

Chỉ có mấy giây ngắn ngủi nhưng Lục Thần Dục lại cảm thấy như đã trôi qua một trăm năm. Cậu không biết mình đã bắt đầu động tâm khi nào, cậu chỉ biết, sau khi đã nhận ra, cậu muốn đem cô gái này trói chặt bên người. Hôm nay rốt cuộc cậu cũng được nếm thử mùi vị trên môi cô, có chút lúng túng, không ngờ hôn môi là như thế này.

Nếu như sau này kết hôn, sinh con thậm chí là qua đời, giây phút ấy có thể vượt qua được khoảng khắc vui vẻ này không?

Lục Thần Dục ngay cả mắt cũng không thèm chớp, trong đầu nhớ lại tất cả những cảm xúc hạnh phúc đã trải qua, ở mấy giây ngắn ngủi này, cậu ở khoảng cách gần nhìn ngắm cặp lông mi đang run rẩy, mỗi một sợi đều rất rõ ràng.

Đôi mắt cô mở lớn.

Lục Thần Dục chậm rãi buông cô ra, có chút khinh ngạc phát hiện mình vẫn còn sống, trong lúc hôn cô cảm giác như bay lên mây rõ ràng rất không chân thực, cậu còn tưởng rằng mình chết rồi, nếu không làm sao giải thích được sẽ nhớ lại cả đời.

Sâm Sâm bị cậu ôm vào trong ngực, cô so với cậu thấp hơn nửa cái đầu, lúc cậu cúi đầu xuống, hô hấp hai người quấn quít, vô cùng... nóng bỏng.

Phản ứng của cô có chút chậm chạp, lúc môi cậu chạm môi cô, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi cậu buông ra, hốt hoảng, khiếp sợ, không biết phải làm sao... Cảm xúc chậm mất nửa nhịp đột nhiên xông tới.

Sâm Sâm ngây ngốc nhìn cậu, rất nhanh mà chớp mắt, ánh mắt lấp lánh, lồng ngực lên xuống rõ ràng hơn, bên tai đỏ ửng, nhanh chóng lan sang hai bên gò má, thậm chí còn lan xuống cổ... và cả ngực.

Lục Thần Dục nắm tay thành quả đấm, chuyên chú mà khẩn trương nhìn cô.

Sâm Sâm liên tiếp lui về phía sau, bởi vì quá hốt hoảng, chân trái đụng chân phải, cơ thể lệch sang một bên, thiếu chút nữa đụng phải cạnh bàn.

Hồ Ly Bán Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ