Viên đường thứ hai

4.4K 178 0
                                    

Edit: Peach

Beta: Peach

Sâm Sâm theo bản năng nín thở.

Con hẻm chật hẹp bị che khuất trong bóng tối, thế nhưng cô lại có thể hình thấy rõ ánh sáng trong mắt người thiếu niên trước mặt. Vóc dáng cao lớn mang lại cảm giác bị áp bách, cô lui về phía sau một bước, tầm mắt dời xuống, tránh ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Ba người xã hội đen kia đều không giống với Lục Thần Dục, Sâm Sâm nhìn cái tay đang quấn băng vải kia, mỗi ngón tay đều thon dài có lực, mang lại cảm giác khi cậu đánh người, hẳn sẽ rất đau.

"Ha." Lục Thần Dục phát ra tiếng cười vô nghĩa.

Ánh mắt Sâm Sâm lóe lên, tầm mắt ở trên ngón tay cậu dừng lại chớp mắt một cái, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu lên, hướng về phía Lục Thần Dục nở nụ cười, nói:

"Nếu như lời nói lúc nãy làm cậu không vui, cho tớ xin lỗi, được không?" Âm thanh vừa ngọt ngào lại ôn nhu: "Có thể để cho tớ đi được không?"

Giọng nói từ lãnh đạm trở nên tinh tế lại mềm mại, còn lộ ra một chút vẻ điềm đạm đáng yêu, nhỏ nhẹ cầu xin.

Đây là công phu thay đổi khuôn mặt sao?

Lục Thần Dục híp mắt lại, không nói một lời.

Tư thế của cậu hơi lười biếng, không lên tiếng châm chọc, cũng không có thêm động tác nào, giống như một con mèo lớn đang lười biếng phơi nắng. Bị ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm, nụ cười của Sâm Sâm vẫn không thay đổi, đem sự yên lặng của cậu là đồng ý, không nhanh không chậm đi ra.

Sâm Sâm ra đến ngõ hẻm, Triệu Chiếu mới phục hồi lại tinh thần.

"Đẹp mắt."

Lục Thần Dục hoạt động cổ tay bị thương, đem khẩu trang đang lủng lẳng đeo lên, giọng mũi trở nên nặng nề hơn: "Chà..."

"Cô gái lúc nãy, da trắng như bạch tuyết vậy." Triệu Chiếu cười nói: "Tớ dám đánh cược, cô gái này có nhan sắc cao như vậy, đến trường học chúng ta, ít nhất là hạng ba đi..."

Lục Thần Dục nhàn nhạt liếc cậu một cái.

"Làm sao?" Triệu Chiếu thấy bộ dạng này của cậu liền bị dọa sợ.

"Đồ ngốc." Sau khi phê bình xong liền bỏ đi.

"Cái gì cái gì? Lục ca, đi chơi bóng đi!" Triệu Chiếu lập tức đuổi theo, hình như đã kịp phản ứng, bất mãn nói: "Tớ mà là đồ ngốc sao! Khi nói về cô gái kia cậu không thèm nhìn tớ lấy một cái, tớ cảm thấy cô gái kia có chút sợ cậu đi."

"Hừ."

Cửa mở ra, cuộc đối thoại của hai người rất nhanh bị tiếng chó sủa lấn át.

-

Sâm Sâm phải dùng hết sức mới tìm được nhà mới.

Sâm Mạt Lệ mướn một nhà hai phòng, một phòng khách nhỏ, diện tích chung vẫn chưa đến 70m2. Nhà cũ kỹ, dùng ổ khóa từ ngày xưa. Sâm Sâm cầm chìa khóa mở cửa, bỏ túi xách xuống, rót ly nước.

Hồ Ly Bán Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ