Viên đường thứ mười tám

1.4K 64 3
                                    

Edit: Cindy

Beta: Peach

Rừng cây nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm nhẹ nhàng của nữ sinh đang thấp giọng giải thích.

"Chuyện cậu ta bị tôi cự tuyệt bị lan truyền trong trường học, sau đó nữ sinh thầm mến cậu ta chỉnh tôi tận nửa học kỳ." Sâm Sâm hết sức bình tĩnh nói xong, lúc cô nói ra cũng không biết có được tính là đang thanh minh hay không, thành thật mà nói, cô cũng không cần quan tâm việc Lục Thần Dục nghĩ thế nào về cô.

Cô nghĩ là, nếu người khác đã đem đồ vật cho mình, thì mình hoàn toàn có quyền xử trí nó.

Cô không muốn nói thêm liền trực tiếp quay đi.

Bỗng nhiên, đôi chân dài của Lục Thần Dục ngăn ở trước mặt cô, vẻ mặt phức tạp.

Một lúc lâu, cậu nói: "... Sẽ không có ai đánh cậu nữa."

Sâm Sâm ngẩng đầu đối mặt với cậu, khẽ cười, thanh âm nhẹ nhàng: "Lục Thần Dục, tôi là cầm danh ngạch học sinh nghèo khó mà tiến vào trường này."

Lục Thần Dục nhìn ánh mắt thuần khiết kia, khẽ run.

Sâm Sâm không có giải thích thêm nữa, chạy về lớp học.

Lục Thần Dục đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút buồn phiền, cậu biết Sâm Sâm là cố ý giả vờ làm ra bộ dáng bị dọa khóc với mình để bán thảm* xin tha, nhưng mà mới vừa rồi lúc cô hướng về phía cậu cười, đôi mắt ẩm ướt, nhìn kĩ còn có thể thấy chút nước mắt.

*giống như bán manh là cố tỏ ra đáng yêu thì bán thảm là kiểu cố tỏ ra đáng thương ấy, chị nhà chúng ta thực sự cũng khá tâm cơ nha :vv

Một cái chớp mắt đó, cậu liền biết là thật.

Cậu thế mà lại dọa khóc một nữ sinh. 

Lục Thần Dục có phần bị dọa ngơ, hồi tưởng lại lúc Sâm Sâm nhìn vẻ mặt của cậu, cùng với khóe mắt ướt át của cô, liền có ý nghĩ muốn tát mình một cái. Cậu lúc trước sẽ không có như vậy, trước kia bất kể biết nữ sinh làm chuyện gì, nếu khiến cậu nhìn không vừa mắt, nhiều nhất cũng chỉ là không phản ứng, tại sao bây giờ đột nhiên đối với Sâm Sâm... lại xen vào việc của người khác.

Lục Thần Dục cúi đầu nhìn bàn tay đang giơ lên, mới vừa rồi cậu dùng sức rất lớn, hẳn đều đã lưu lại dấu vết trên cánh tay của con gái nhà người ta.

Cũng thật không chịu nổi bản thân mình như vậy.

Lục Thần Dục trở lại phòng học đúng lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Sâm Sâm ngồi tại chỗ, một bên cúi đầu trên sách giáo khóa ghi chép, một bên cùng Lâm Thiên Úy nói chuyện. Lâm Thiên Úy cầm cốc trà sữa đưa cho cô, nói: "Chép bài tập của cậu, nên cái này là quà cảm ơn."

Sâm Sâm: "Không cần đâu."

"Không thích cái này sao?" Lâm Thiên Úy tiếp tục tìm ở trong bàn học, "Tớ còn có bánh bích quy cùng que cay, cậu có ăn không?"

"... Trà sữa." Sâm Sâm nói, "Tớ thích uống trà sữa."

"Vậy cho cậu đấy." Lâm Thiên Úy đem cốc trà sữa để trên bàn cô.

Hồ Ly Bán Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ