Viên đường thứ mười bốn

1.7K 74 7
                                    

Edit: Peach

Beta: Peach

Khi thấy bọn họ, Sâm Sâm liền không sợ nữa.

"Cảm ơn các cậu." Cô nói với Triệu Chiếu, thuận thế nhoài người ra cửa sổ, muốn nhìn tình huống bên ngoài một chút, hai giây sau, cửa xe liền mở ra, gió đêm hè nóng rực len qua người cậu thổi vào. Sâm Sâm đang ngồi cạnh cửa, vừa ngẩng đầu một cái đã thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu.

Lục Thần Dục một tay chống xe, cúi người xuống, đối mặt với cặp mắt to tròn linh hoạt kia.

Lục Thần Dục khẽ nâng cằm, nói với Triệu Chiếu: "Cậu lên trước ngồi."

"Được." Triệu Chiếu vui vẻ phối hợp, mở cửa xuống xe, đi vòng sang vị trí bên cạnh tài xế ngồi xuống, đưa điện thoại ra đằng sau, "Lục ca, tớ báo cảnh sát mang bọn họ đi xử lý được rồi, cậu tốn sức không mệt sao?"

Cậu vừa ngồi xuống, Sâm Sâm lập tức ngồi sang bên kia, nhường chỗ cho Lục Thần Dục. Lúc cô di chuyển, chân cô khẽ bị khều một cái, cúi đầu liền nhìn thấy cái lồng sắt, bên trong là chó nhỏ hôm nay cô vừa mang đến Thạch Đầu Oa. Chó nhỏ đã được tắm rửa, lông sạch sẽ mềm mượt, nhìn cũng thuận mắt hơn, cái chân bị gãy cũng đã được băng bó, nhưng căn bản không thể dùng sức, vẫn rất là đáng thương.

Sau khi cô đi qua, Lục Thần Dục liền ngồi xuống bên cạnh, Sâm Sâm nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn... Hai người kia đã đi chưa?"

Lục Thần Dục được hỏi một đằng đáp một nẻo: "Giải quyết."

Giải quyết... Là ý gì? Sâm Sâm theo bản năng nhìn đến bàn tay dán băng keo cá nhân của cậu, cũng không nhìn ra chỗ nào không bình thường, có phải cậu lại động thủ rồi hay không? Nhưng tốc độ đấy cũng quá nhanh đi.

Lục Thần Dục nhận ra được ánh mắt quan tâm của cô, khóe miệng khẽ nhếch, đôi chân dài không có chỗ để, có chút ủy khuất rúc lại một góc, cậu lại không thấy có vấn đề gì, có chút lười biếng nói chuyện cùng Triệu Chiếu: "Khi nào cảnh sát đến?"

"Mười lăm phút nữa."

Lục Thần Dục: "Vậy để cho bọn họ đau thêm mười lăm phút, nếu không chạy, cảnh sát đến cũng không mất thời gian tìm người."

Lúc cậu nói lời này giống như đang bàn xem bữa sáng nên ăn gì vậy, trong lòng Sâm Sâm lộp bộp, quả nhiên cậu lại động thủ... Hơn nữa còn là vì cô, coi như, đây là lần thứ hai. Trong lòng cô không có chút tư vị nào, còn có chút bất an, không nhịn được nói: "Lục Thần Dục..."

Lục Thần Dục nghiêng đầu nhìn cô.

Bọn họ ngồi rất gần, khoảng cách giống như đang ngồi chung bàn lúc ở trường. Nhưng đây không phải trong trường học, mà là ở trong xe riêng của bạn học, cảm giác này rất không giống nhau. Sâm Sâm bị cặp mắt đen nhánh kia nhìn một cái, có chút mất tự nhiên dời tầm mắt, lại muốn nhìn bàn tay bị thương của cậu, nhẹ giọng nói: "Cậu... Tay cậu không sao chứ?"

"Không sao, cậu khẩn trương cái gì?" Lục Thần Dục vẫn nhìn cô, cặp lông mày sắc bén hơi nhíu lại, "Sao cậu lại thở hổn hển vậy?"

Hồ Ly Bán Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ