Viên đường thứ ba mươi tám

957 34 0
                                    

Edit: Peach

Beta: Peach

Buổi tối khi về ký túc xá, Cao Vũ Hân lại không nhịn được mà chạy tới chỗ Sâm Sâm, hỏi cô: "Hôm nay Lục Thần Dục cũng tới tiết tự học sao?"

Lần này Sâm Sâm không mập mờ như lần trước, thoải mái nói cho cô: "Đúng rồi, cậu ấy ngồi hết hai tiết để làm bài tập vật lý."

------ Mặc dù vẫn lấy bài tập chép, nhưng sau khi chép xong cậu sẽ đi đọc sách, điểm này rất làm người ta yên tâm.

Cao Vũ Hân chăm chú nhìn Sâm Sâm, biểu tình có chút kỳ quái, lẩm nhẩm trong miệng: "Tớ cảm thấy... Có phải cậu ấy có ý gì với cậu không?"

Sâm Sâm cúi đầu: "Không có, cậu ấy chỉ muốn học tốt hơn thôi... thái độ cũng rất nghiêm túc."

Lời nói là như vậy, nhưng trong ngực cô còn ôm thật chặt một quyển bài tập mới tinh, đó là giấy cam kết của cậu, Sâm Sâm cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy để trong lớp không tốt, quyết định mang về giấu trong ký túc xá.

Vốn dĩ Cao Vũ Hân còn muốn hỏi cô một chút về chuyện của Lục Thần Dục, thấy cô về ký túc xá còn cầm theo quyển bài tập, liền tự nghĩ trong đầu, dù sao cô vẫn cảm thấy mấy ngày nay Lục Thần Dục có vài điểm kỳ lạ.

Loại cảm giác này không chỉ một mình Cao Vũ Hân có.

Triệu Chiếu cùng Hàn Lâm Kiệt chiều nào cũng sẽ rủ Lục Thần Dục đi đánh cầu, bình thường bọn họ chỉ chơi nửa tiếng đều đi chung với nhau sau đó thì người nào về nhà nấy, sau kỳ nghỉ Quốc khánh, mỗi lần chơi xong Lục Thần Dục đều nói với bọn họ rằng mình còn có việc, để cho họ về trước. Triệu Chiếu quan sát hai ngày nay, sau đó không nhịn được, nói với Hàn Lâm Kiệt: "Lão Hàn, cậu có để ý không, hai ngày nay Lục ca không giống như bình thường."

"Sao lại không giống?" Hàn Lâm Kiệt cúi đầu chơi game, cũng không ngẩng đầu lên.

"Tâm tình cậu ấy hình như trở nên tốt hơn." Triệu Chiếu sờ đầu một cái, nói, "Trước kia tớ luôn cảm thấy trong lòng cậu ấy luôn kìm nén một thứ gì đó, khuôn mặt luôn không vui, đi bên cạnh lúc nào cũng cảm giác được một luồng khí lạnh, nhưng mấy ngày nay, nói thế nào nhỉ, Lục ca có vẻ ung dung hơn, thích cười hơn, đi bộ cũng nhẹ nhàng như gió."

"Cậu là gay?" Hàn Lâm Kiệt đột nhiên hỏi.

"Không phải." Triệu Chiếu không giải thích được, "Sao lại nói vậy?"

"Thứ cậu nói tớ nghe không hiểu, mỗi ngày cậu đều quan sát cái gì?" Hàn Lâm Kiệt nói, "Tớ không biết Lục ca thay đổi cái gì, nhưng tớ cảm thấy nữ sinh kia rất quái lạ."

"Nữ sinh kia?"

"Bạn cùng bạn của cậu ấy, cái người thích làm ra vẻ đấy." Vừa nhắc đến Sâm Sâm, sắc mặt Hàn Lâm Kiệt liền trở nên không tốt, bĩu môi một cái, nói, "Cả một ngày cậu ta nói chuyện với ai cũng cười híp mắt, nhưng hai ngày nay tớ thấy cậu ta trừng Lục ca mấy lần, cậu ta muốn làm gì? Có phải muốn tìm Lục ca gây phiền phức không?"

"..." Triệu Chiếu không nói nên lời, im lặng hồi lâu, đến khi không thể nhịn được nữa, "Lão Hàn, tớ không phải là gay, nhưng đầu óc của cậu quả thật có chút vấn đề, tớ đề nghị cậu nên đến khoa thần kinh kiểm tra."

Hồ Ly Bán Kẹo ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ