“Mẹ…” _ Bà Tiêu Lệ Hoa nghe mẹ nói vậy là hiểu cụ muốn mình tạm tránh đi, không khỏi gọi một tiếng.
Bà cụ nhìn bà một cái.
Dù không muốn nhưng bà Tiêu lớn vẫn đi ra ngoài, Tiêu Chiến biết bà nội có lời muốn nói với mình nên cũng thấp thỏm lắm, mười ngón tay anh đan chặt vào nhau.
Bàn tay nhăn nheo dịu dàng vuốt tóc anh _ “ Chiến Chiến à, khổ thân con quá.”
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu _ “Nội, con biết con sai rồi, con không nên chủ quan để chuyện đi đến nước này, cuối cùng còn khiến nội phải nhớ lại chuyện đau lòng đó.” _ Năm đó, nỗi đau mà người bà đang ngồi bên anh phải chịu cũng đâu có kém anh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà!
Bà cụ yêu thương vỗ nhẹ tay anh _ “Nội già rồi, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, giờ nghĩ lại mới thấy tất cả giống như một giấc mộng, chớp mắt là trôi qua.”_ Năm đó, đột ngột nhận được tin dữ, cụ cứ ngỡ rằng mình sẽ theo con trai và con dâu. Nhưng cuộc đời dâu bể, cháu ngoại, cháu nội lớn hết cả rồi mà cụ vẫn chưa xuống cửu tuyền.
Tiêu Chiến lặng đi.
“Con đừng nghĩ là nội an ủi con, khi con sống đến tuổi này của nội, thấy mình đã sống đủ, thì con sẽ phát hiện: chuyện trước kia con so đo, để bụng thì giờ đều là những chuyện nhỏ nhặt. Người trước kia con ghét, con hận thì giờ cũng nhạt rồi." _ Bà cụ thở dài đánh mắt nhìn xa xăm _ "Ngày trước, nội và ông nội con lấy nhau do hẹn ước của hai nhà, không có tình yêu. Hồi ấy nội nghĩ mình là con gái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mặc dù chưa yêu nhau nhưng tình cảm có thể từ từ vun vén... Có ai ngờ, con đã có với nhau ba đứa nhưng ông ấy lại lén lút qua lại với cố nhân _ người ấy còn là... nam nhân. Vì lời hứa hôn của cha mẹ hai bên mà đoạn tình của hai người đứt đoạn, cuộc hôn nhân với nội chỉ là bình phong che mắt thiên hạ mà thôi. Khi chuyện vỡ lỡ, nội hận lắm! Mối hận ấy theo nội cả đời, đến tận khi ông nội con mất mới nghĩ thoáng ra. Mấy năm nay mỗi khi nhớ lại, nội chỉ nhớ được ngày trước, ông nội con đã tốt với nội thế nào. Nội bắt đầu ân hận, nếu lúc trước, nội rộng lượng hơn thì đã tác hợp ông ấy với người ông ấy yêu chứ không trói buộc ông ấy bằng trách nhiệm, làm cả ba người đều đau khổ. Song bây giờ hiểu ra thì cũng đã quá muộn.”
Tiêu Chiến hiểu ý bà cụ, mũi anh nghẹt đi _ “Hai chuyện này không giống nhau đâu, nội à…”
Thấy giọng anh run run thì bà cụ xót xa lắm, cụ hiểu rất rõ đứa cháu bề ngoài ôn nhu, ấm áp nhưng tính cách mạnh mẽ, kiên cường này. Mấy năm nay, thằng bé gần như không khóc bao giờ _ “ Chiến Chiến, bé ngoan của nội! Nội vẫn chưa nói cho con, năm đó con xử sự khoan dung như vậy, nội rất tán thành.”_ Thật ra, ban đầu, cụ cũng thầm chê trách cháu. Nhưng sau này, khi theo đạo Phật, cụ dần thấu hiểu tấm lòng từ bi của cháu mình _ “Bây giờ, Tiểu Vương, cậu ấy có cải tà quy chính như sự kỳ vọng của con năm đó hay chưa?”
Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay khiến những móng tay trắng nhợt, Tiêu Chiến không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Không đợi anh trả lời, bà cụ nhẹ giọng hỏi tiếp _ “Bây giờ cậu ấy… làm công tác gì?”
“… Em ấy là quân nhân.”_ Tiêu Chiến đáp, giọng khản đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
RandomThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...