Tuyên Lộ thay bộ sườn xám ra mời rượu, cô đến bàn họ nhà gái ngồi đầu tiên. Sau khi đi một vòng mời tất cả mọi người, cô không vội rời sang bàn khác mà rót đầy một ly rượu cho Vương Nhất Bác, cô nói với vẻ cảm kích _ “ Vương thiếu, ly rượu này là Tuyên Lộ tớ nhất định phải kính cậu. Ơn đức của cậu, tớ cám ơn thế nào cũng không đủ. Tớ nói câu này có vẻ không biết lượng sức mình, nhưng sau này, nếu cậu cần tớ, chỉ cần cho tớ biết, tớ sẽ làm hết khả năng của mình để giúp cậu.”
Vương Nhất Bác cười cười _ “Muốn cám ơn thì cám ơn chồng cậu đi, nếu cậu ấy không nhờ thì tớ đã không làm thế này.” _ Lời này cũng là Tiêu Chiến dặn cậu nói, anh bảo xảy ra chuyện này, nhất định hai vợ chồng sẽ xích mích với nhau, không thể để điều đó làm rạn nứt tình cảm vợ chồng họ được.
Dục Thần đứng ngay sau Tuyên Lộ, mặt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ một giây sau đã khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Sau đó, anh có phần hổ thẹn, gật đầu đầy cảm kích với Vương Nhất Bác.
Tuyên Lộ nghe thế cũng sửng sốt, quay sang nhìn chồng _ “Sao anh chẳng chịu nói gì với em cả…” _ Cô cảm động lắm, hóa ra anh vẫn luôn nghĩ cho cô.
Nhìn nụ cười tràn đầy hạnh phúc nở trên môi Tuyên Lộ, người có công lớn nhất lần này – Tiêu Chiến cười híp mí. Thế là tốt rồi, mọi người ai cũng vui vẻ cả.
Vương Nhất Bác thì ngắm anh cười, tâm hồn anh đẹp quá. Cậu nghĩ sao lão bà mình đáng yêu thế không biết? Làm việc tốt mà gióng trống khua chiêng, đòi lưu danh, đòi người ta biết đến là tốt giả tạo – như cậu hôm nay ý, còn người tốt thực thụ là phải giống anh kìa. Anh là người có công nhất trong chuyện này nhưng không đòi ai biết ơn mình, thậm chí còn sẵn sàng đem tiếng tốt nhường cho người khác.
Tuy những người khác sẽ không nghe ra ý trong những câu nói của họ nhưng ông bà Tuyên thì hiểu, hiểu rất rõ. Ra việc xếp chỗ này là Tiểu Vương giúp giải quyết? Chả trách thái độ của nhà thông gia quay ngoắt 180 độ luôn! Chỉ có điều, chẳng phải Tiểu Vương là sinh viên trường quân đội ư, sao mọi người nể mặt thằng bé thế?
“ Chiến Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con?” _ Bà Tuyên kéo anh, hỏi khẽ.
“Con cũng không rõ lắm, chỉ cần giải quyết được vấn đề là tốt rồi.” _ Bạn Tiêu thỏ nói với vẻ lạc quan.
Bà Tuyên không biết nói gì, nếu ai cũng nhìn mọi chuyện thoáng như thằng bé thì tốt quá.
Qua mấy tuần rượu, thấy Tiêu Chiến đã ăn khá no thì Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn về không. Khi này, cậu đã hơi chếnh choáng rồi, nãy giờ đông người mời rượu quá mà. Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ đang đi khắp các bàn tiệc để chúc rượu, rồi lại nhìn sang ông bà Tuyên đã đặt đũa xuống, anh hỏi hai ông bà _ “ Cô, dượng, hay để chúng con đưa hai người về nghỉ trước nhé? Lộ Lộ bận lắm, con ở đây cũng không biết chuyện với ai.”
Hai ông bà liếc nhau _ “Cũng được, vậy để Tiểu Vương ngồi với các đồng chí lãnh đạo, chúng ta về trước đi?”
“Cháu cũng say rồi, không về là cháu gục liền đó.” _ Vương Nhất Bác cười cười, đứng dậy đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tình Yêu Không Có Lỗi _ [BJYX]
De TodoThế giới này bao la rộng lớn biết bao, giống như một cỗ máy khổng lồ với vô vàn những chiếc bánh răng mà chúng ta là một trong số đó. Ngày qua ngày, mỗi người cứ thế làm việc, bánh răng cứ thế quay đều... Những chiếc bánh răng ngỡ sẽ không bao giờ g...